Chap 6: Văn Nghệ Và Bánh
18/10/2023
Cũng tháng hơn của lớp mười trôi qua nhanh chóng, khóa mới cũng quen với nề nếp nhà trường hơn trước cả tôi và Kiên cũng đã thân với nhau, bốn đứa chúng tôi vẫn vậy đi đâu cũng rủ nhau đi cùng. Bật mí thì Đăng Dương và Trấn Ngọc bắt đầu tiến triển rồi.
Đối với học sinh lớp 10 thì văn nghệ là một cái không thể thiếu trong tuổi thanh xuân học đường này nên trường tôi cũng không phải ngoại lệ, tiết sinh hoạt lớp cuối cùng của tuần cô liền thông báo với bọn tôi về văn nghệ 20/11 nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, dù tôi thấy thông báo có hơi sớm thì phải thôi thì sớm còn hơn không.
"Được rồi, vậy cả lớp tham gia cho có tình đoàn kết, có ai phản đối không nếu phản đối cô sẽ hỏi vì sao"
Câu nói vừa dứt thì không ai dám hó hé gì
"Chốt vậy, biên đạo thì cô sẽ đi nhờ còn nếu không thì các em tự tập với nhau trước nhé, nhớ anh chị trong câu lạc bộ nhảy cũng được"
Thể lệ cũng khép lại ở đó, sau đó là tiếng trống tan học vang lên khiến cả lớp uể oải vì chả học sinh nào thích văn nghệ cả nhất là mấy đứa con trai, tôi đang cất đồ vô cặp thì tiếng của Kiên hỏi
"Mày định tham gia không?" Kiên vừa dọn ghế vừa hỏi tôi
"Có, cả lớp phải tham gia mà" Tôi thản nhiên trả lời, rồi trêu chọc "Sao, tao không tham gia là mày không tham gia à?"
"Ừm, vậy thì tao cũng tham gia" Nó cũng đáp lại bằng một câu tôi cũng chả ngờ đến.
Tôi nhìn nó mà cười vì thằng này tôi đi đâu là nó đi đó, tôi vươn tay lên xoa đầu nó, tôi có thói quen này là vì nào vui hay bực mình gì tôi sẽ xoa đầu vì tóc nó mượt lắm.
"Về thôi" Xong nó đứng dậy nên tôi cũng đi theo nó xuống bãi đỗ xe.
Tôi với nó cũng đi xuống bãi đỗ xe của lớp, bọn tôi đã bắt đầu đón nhau từ năm học rồi dù hơi ngại nhưng Kiên vẫn đón tôi đi học mỗi ngày cho nhà chúng tôi gần nhau, không khí lạnh của những tháng cuối năm cũng đến khiến tôi trong chiếc áo đồng phục mà vẫn bị gió lạnh thổi vô mặt mà nước mũi xụt xịt.
Áo đồng phục trường to đùng khiến tôi nhìn như cục bông đang co ro ngoài gió, Kiên nhìn tôi mà phì cười ngay lúc đó khiến tôi cũng cười bất lực ngồi lên xe.
"Lạnh quá đi.. " Tôi ngồi sau nó mà than vãn với cái thời tiết này
"Lạnh thì ôm tao này" Kiên cười nói
"Hả?! Ai thèm ôm mày!" Tôi liền nói lớn, cái tên này mấy nay học đâu ra mấy câu nói sên súa vậy.
Kiên nhìn tôi ngại nên cũng cười mãn nhãn, đi trên đường mà hai đứa tôi cứ trêu nhau khiến cho thằng kia không nhìn đường mà mém tông chúng xe người dân làm bọn tôi tái mặt đi luôn.
...
Buổi chiều đến, chúng tôi phải tập trung ở sân khấu để tập văn nghệ và đúng như tôi nghĩ thì tụi con trai chả mấy ai đi cả, đếm chắc chỉ được 11 với 12 thằng dù lớp tận 25 thằng con trai.
"Thôi được rồi, có bao nhiêu tập bằng đó trước" Hải Anh, lớp phó văn nghệ của lớp tôi lên tiếng.
Lớp tôi cũng nhất trí điều đó mà bắt đầu chia vị trí từng đoạn, mọi thứ đều ổn trừ cái đoán phải có một cặp bế nhau lên và Đăng Dương với Ngọc là lựa chọn đầu tiên mà Hải Anh chọn
"Còn một cặp nữa, ai muốn ghép cặp không?"
Không một cánh tay nào lên dơ lên.
"Được rồi vậy tao tự chọn nhé" Hải Anh nói rồi đi một vòng quanh lớp rồi dừng lại
"Thằng Kiên, mày bế được ai không?" Nó hỏi rồi chỉ Trung Kiên
"Tao hả?"
"Ờm, mày đó hay tao chọn con gái cho mày bế luôn nhé"
Cái Kiên nó yên lặng rồi nhìn tôi, khiến tôi ngơ ngác mà lắc đầu với Hải Anh là nó không bế nổi tôi đâu nhưng Kiên chọn nên nó cũng gọi hai cặp lên thử
"Được rồi thử bế đi chúng mày"
Cặp Dương với Ngọc thì bế nhẹ tâng còn quay vòng được nữa, tôi nhìn cái Trung Kiên mà hơi e ngại vì ngoại hình của mình.
"Hay mày bế người khác nhé" Tôi nói nhỏ với nó
"Không"
"Hả?"
Tôi chưa kịp hiểu thì nó đã bế tôi lên một cách đơn giản khiến tôi cũng không nghĩ đến điều đó, cả lớp đều ồ một cái rồi vỗ tay khiến tôi ngại mà mặt đỏ lên.
"Được rồi, vậy chốt đội hình như này nhé" Hải Anh vỗ tay mà cho mọi người đi về, cũng như nhắc mọi người ngày mai đi đủ
"Ngại thật, mày bế tao lên như thế" Tôi than vãn với Kiên về hành động lúc nãy
"Ừm" Nó trả lười cụt ngủn mà đi nhanh hơn.
"Haha.."
Tôi cười khổ vì tính của thằng này không ai nói được luôn, lúc về cũng là 5 giờ chiều rồi nên bụng ai cũng đói hết, bỗng tiếng chuông điện thoại tôi vang lên
"Dạ alo mẹ"
"Nay tự nấu ăn nhé, bố mẹ với 2 chị em đi Bắc Giang rồi không về ăn đâu"
"Mọi người đi không rủ con hả?!"
"Tại việc trường nhiều quá nên sợ không đi được, thôi mọi người mua quà về cho"
Mẹ tôi tắt máy đi khiến tôi chết đứng, Kiên cũng nghe thấy cuộc hội thoại mà vừa nhìn gương chiếu hậu vừa hỏi tôi
"Thế mày tự nấu à?" Nó hỏi
"Tất nhiên là không rồi, chắc tao gọi đồ ăn ngoài"
Tôi nói mà mặt dài như cái bơm vì không được đi chơi phải ở nhà, đến trước cửa nhà tôi nó đổ xe để tôi xuống xe rồi lấy chìa khóa mở cửa, tôi chào Kiên rồi đi vào nhà. Nhà tối khiến lòng tôi đang buồn lại càng buồn, cởi áo khoác rồi đi vô phòng bếp mà lục hết tủ để xem có gì ăn không nhưng thứ tôi thấy là mấy gói mì tôm và vài cây xúc xích. Tôi thở dài rồi rồi đi vô tắm mới bắt đầu nấu ăn
Bỗng điện thoại tôi rung lên là số của Trung Kiên, tôi khó hiểu vì thằng này không về làm cơm nước gì à mà gọi cho tôi làm gì
"Alo, nói nhanh"
"Ra cửa đi"
Tút! Tôi nhìn điện thoại rồi đơ cái mặt ra đó nhưng vẫn đi ra ngoài thì thấy nó đứng đó rồi lúc tôi bước ra thì nó đưa cho tôi một cái bánh với một ly trà chanh, tôi nhìn nó khó hiểu những vẫn vui vẻ nhận lấy
"Lấy đi, không lấy thì vừa cũng được"
"Ai kêu tao không lấy đâu, cảm ơn nhó"
Tôi vui vẻ nhìn nó mà cười, nó nhìn tôi rồi không nói gì mà chào tôi rồi đi về nhà, chào nó mà vui vẻ mang đồ ăn vào nhà mà đặt nó lên bàn. Tôi chụp lại rồi gửi cho Ngọc, nó rep lại tôi ngay sau đó
Trần Ngọc: Mày nghĩ nó chỉ đơn giản tặng mày thôi hả?
Phạm Mai: Bỗng nó mua cho tao chứ? chứ không là gì má???
Câu nói đó của tôi khiến nó muốn nhảy sang nhà đánh cho tôi một cái luôn, tôi cũng không quan tâm mà lấy quần áo rồi đi vệ sinh cá nhân cho mát người... Xong hết thì lúc đó cũng là 6 giờ 30 tối rồi, tôi ngồi xuống bàn ăn mà móc bánh bông lan mà Kiên cho mà ăn như không có gì, tôi cũng chụp gửi cho nó mà gửi thêm nhãn dán ngon bá cháy, Nó trả lời lại với một cái like lạnh nhạt nhưng tôi cũng quen rồi.
Bánh ngon khiến tôi ăn hết sạch bong cả hộp bánh với ly trà chanh mà thằng Kiên tặng luôn, bụng ấm no người sạch sẽ nên tôi vui vẻ
"Ngon thật đó, bánh nhà cô Trang có khác.."
Đứng dậy khóa cửa nhà rồi đi vô phòng bật máy tính bắt đầu chơi game xuyên đêm của một game thủ thực thụ. Tôi chơi được vài ván rồi nhắn cho Kiên mà rủ nó chơi cùng vậy mà thằng này chỉ trả lời một cậu đang học khiến tôi cũng chịu thua luôn nhưng tôi cũng tắt game rồi lấy sách vở ra học bài ngày mai.
Tôi làm hết mấy bài toán rồi gửi qua cho Kiên tuy nó bận nhưng nó lại trả lời từng câu mà tôi làm sai khiến tôi vui vẻ mà chữa bài. Tiếng chuông đồng hồ chỉ đến 22 giờ cũng là giờ lưng tôi than vãn, tôi vươn vai rồi lao lên giường mà đắt chăn kín người rồi bấm điện thoại.
Tôi lướt bài trên trang của trường và thấy nhiều người xin mạng xã hội của thằng Kiên toàn mấy tiêu đề như là "Anh học lớp 10C" hay là "Anh hay em thủ khoa lớp A" gì đó.
"Thằng này có nhiều người thích thật đó" Tôi đọc bài viết mà thở dài đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó.
Điện thoại báo hiệu hết pin làm tôi phải tắt máy mà đi ngủ nhưng chưa thể vào giấc được luôn, tôi mở mắt rồi nghĩ lại những hành động hôm nay của thằng Kiên mà lúc nhăn mặt lúc cười rồi nghĩ không lẽ nó thích mình thật... Điên thật.
Ai thích người chả có gì nổi bật như mình chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top