Chap 4: Cơn Mưa Hôm Đó

Tùng Tùng!

Hồi trống vang lên kết thúc một tiết học khô khan của môn Ngữ Văn, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn với tiếng bước chân của mấy người trong lớp và giọng thì thầm bên tai của con Ngọc.

"Mai ơi... Dậy đi!"

"Gì nữa.." Tôi mơ màng tỉnh dậy mà nhìn nó

"Đi cantin với tao đi, đói lắm tiết hai rồi. Nhanh lên không đông lắm" Ngọc vừa nói vừa lay người tôi dậy

Tôi vừa đứng dậy đã bị nó lôi ra khỏi chỗ ngồi rồi kéo ra ngoài rồi, nó vừa đi vừa kể rằng cantin trường có nhiều thứ ngon lắm dù tôi nghĩ nó còn chưa ăn lần nào, vì là bạn nên tôi cũng không có ý định từ chối đánh xách ví tiền chạy theo nó do tôi có cái bánh cacao mà Trung Kiên tặng còn chưa mở.

Bước chân vào chỗ cantin thì tôi mới hiểu được cảm giác chạy từ tầng 3 đến đây mệt như nào mà vẫn chậm vì giờ chỗ phòng nhỏ đó đã đông nghẹt học sinh rồi, hít một hơi thật sâu rồi tôi quay sang nhìn cái Ngọc mặc cũng xám xịt không khác tôi.

"Rồi sao? mày chen vô đó hả?" Tôi hỏi nó mà giọng mang ý cười

"Không được... tao đói chết luôn rồi, bánh xu kem trong đó ngon lắm!!" Ngọc đứng đó nhìn dòng người tấp nập mà bất lực.

Lúc hai đứa tôi đang đứng đó nhằm đợi số học sinh bớt đi, tay cũng cầm điện thoại lướt mạng xã hội và nó xuất hiện cho tôi mấy cái video toàn nét đẹp thư sinh

"Nào mình mới có người yêu như này nhỉ..." Tôi lẩm nhẩm thì một cánh tay vươn lên che mất màn hình, là Trung Kiên

Cậu đứng đó với Đăng Dương nhưng ánh mắt đó chưa bao giờ nhìn tôi cả, tôi ngơ ngác rồi đến khi màn hình tối đi thì cậu mới bỏ tay ra, Đăng Dương và nó luôn xuất hiện mỗi lúc hai đứa tôi gặp khó.

"Ê Dương, mày vô được căn tin chưa!" Ngọc nhìn liền hỏi

"Um... Nãy vô rồi, tao còn mua được đồ cơ" Dương cười mà mắt cong lên nhìn nó

Ngọc thở dài rồi quay sang nhìn đám đông đang dần tản đi khiến nó vui mừng, kéo tôi theo chạy vào trong nhưng bánh xu kem trong tủ đã hết sạch không còn một hộp, Ngọc nhìn cái tủ rồi hỏi bác bán hàng xem còn hộp nào không nhưng bác ấy đáp một câu hết sạch làm mặt nó dài như cái bơm mà ra khỏi đó.

"Sao? Hết bánh rồi hả" Đăng Dương nhìn nó mà cười

"Mày thì biết cái gì!? Món đó ngon lắm vì nó kết hợp vị kem béo gậy cù...-" Ngọc đang nói cái dừng lại rồi nhìn chằm chằm cái hộp bánh trên tay Dương làm tôi cũng nhìn theo.

Cái hộp bánh xu kem còn nguyên chưa bóc trên tay cậu ta, ra là cậu ta vô đó mua kịp một hộp, Ngọc nhìn hộp bánh rồi nhìn Dương mặt nó cười cười mà nói những câu lấy lòng Đăng Dương vì mục đích của nó là cái hộp bánh.

"Trời Đăng Dương ơi, mày nhớ cái lần tao giúp mày bài Công Nghệ không? Mày phải biết ơn tao lúc đó chứ!" Hồng Ngọc nhìn cậu rồi tiến lên vỗ vai "Nên mày có thể cho tao hộp bánh không? Tao sẽ trả tiền"

"Ơ nhưng tao e là không được rồi" Dương nhìn nó rồi cầm tay đang đặt trên vai mình xuống mà cười mỉm nói "Nếu mày không xin cô đổi chỗ thì tao sẽ suy nghĩ lại"

Ngọc nghe xong thì cười trừ nhưng vẫn cam đoan là sẽ không xin cô đổi chỗ nữa và lấy hộp bánh, bốn chúng tôi cùng nhau đi lên lớp do cũng sắp trống rồi, Dương với Ngọc đi phía trên cứ chọc nhau mém ngã vào vũng nước còn tôi với Kiên thì đi phía sau. Tôi không mua gì mà nhìn hai đứa nó cứ như mèo với chuột mà vui dùm bạn mình vì nhỏ sắp có người thương rồi.

Lúc này tôi mới để ý người đi bên cạnh mình, Trung Kiên vẫn vậy không thèm nhìn tôi lấy một cái mà mắt cứ hướng về phía trước, tên này có gì mà gái trường mình mê dữ vậy nhỉ? Tôi cũng không thèm nhìn nữa mà lấy điện thoại từ túi ra vừa lướt vừa đi. Lúc đi đến cantin không xa nhưng giờ nó lại xa đến lạ, tôi không để ý đường mà cứ cắm mặt vô điện thoại và chuyện gì đến cũng đến.

"Ơ..." Tôi vấp phải bậc cầu thang khiến người tôi đổ về trước nhưng lúc mặt tôi sắp chạm đất thì nó dừng lại.

Trung Kiên đỡ tôi kịp ngay lúc đó làm đà đổ về phía trước dừng lại, Dương với Ngọc cũng ồ lên cùng lúc làm tôi đang đơ cũng giật mình đứng dậy rồi vội vàng cảm ơn cậu một cách ngượng gạo nhưng cậu ta đi qua tôi rồi nói một câu

"Để ý đường đi, con gái ai mà muốn làm đau bản thân chứ"

"Có lẽ vậy?.." Tôi nghe xong cũng vô thức đáp lại.

Tuy cười nhưng tôi khá suy nghĩ câu nói cậu ta nói lúc đó, Ngọc kêu tôi đi nhanh lên vì giáo viên sắp vô lớp rồi nên cũng đi vội lên lớp, ngồi xuống chỗ nhưng hai bọn tôi không nói với nhau câu nào mà bắt đầu tiếp học và đó là tiết toán, tiết mà tôi ghét nhất. Giáo viên đi vào rồi bắt đầu bài học.

"Vậy nay ta học toán hình nhé" Cô giáo vừa ghi đầu bài vừa nói

Tiết học cũng bắt đầu từ lúc đó, cô vừa giảng vừa vẽ hình lên bảng đen trong khi lớp ai cũng chăm chú nghe giảng làm bài còn tôi thì ngồi ngệt ra đó với cái bài từ đầu tiết đến bây giờ vẫn làm chưa xong dù trong đó có nhưng kiến thức tôi đã học rồi

"sin1000 + sin800 + cos160 + cos 1640 với 2sin(1800 – α)cotα – cos(1800 – α).tanα.cos(1800 – α) với 00 < α < 900, làm như nào vậy.. " Tôi lẩm nhẩm đề bài mà đầu nhức óc cả lên

Tôi ngó ngay phía Trung Kiên thì cậu ta đã làm xong hết mấy bài đằng sau luôn rồi, nhìn xong tôi liền quay đi rồi đấu tranh tâm lí nên hỏi bài cậu ta hay không nhưng nghĩ mãi cũng không ra nên hết cách rồi, một ngón tay chọc vào áo Trung Kiên khiến cậu quay sang, tôi cười ngượng mà nhìn cậu nói nhỏ

"Mày... chỉ tao với được không? Tao không biết làm..." Tôi nói mà muốn chui xuống hố luôn

Kiên nhìn tôi một lúc rồi nhìn cái đề trên bàn mà cầm bút lên bắt đầu chỉ bài cho tôi, cậu không cáu ngắt như bao bạn cùng bàn của tôi, cậu chỉ tôi từng bước một rồi lần nào xong bước đó cũng hỏi tôi hiểu chưa nếu tôi im lặng thì cậu sẽ chỉ lại một cách chi tiết hơn, Trung Kiên giảng lại cho có vẻ dễ hiểu vì cậu không nói nhanh như giáo viên.

Lúc đó tôi vừa liếc cậu vừa liếc bài nhưng cũng hiểu được hết cách làm, Trung Kiên dừng ở bước cuối rồi nói

"Mày hiểu rồi chứ?" Cậu dừng bút nhìn tôi

"À, tao hiểu rồi. Cảm ơn mày nhé!" Tôi hớn hở rồi làm lại bài giống với bài đó dù vẫn sai ở vài bước nhưng đỡ hơn lúc nãy rồi

Trung Kiên cũng giúp tôi những bài sau đó khiến một tiết có chỗ chúng tôi là ồn ào nhất, cô cũng không phản ánh vì đó là điều hiển nhiên học sinh phải giúp đỡ nhau, khi xong hết bài tôi gần như hiểu hết toàn bộ bài hôm nay mà giờ ra chơi nằm luôn ra đó. Tôi quay sang nhìn Trung Kiên, cậu không ra chơi mà ngồi đó đọc sách cho tiết tiếp theo, tôi mở miệng ra hỏi

"Nó ăn gì mà học giỏi vậy? còn đẹp trai nữa..." Bỗng tôi biết mình vừa lỡ lời nói ra liền quay sang nhìn cậu, Trung Kiên có vẻ đã nghe thấy mà nhìn tôi

"A ha ha, tao chỉ lỡ lời thôi chứ tao đang khen mày mà!"

Kiên cũng quay sang đọc sách tiếp khiến tôi thở pháo rồi tuy vậy cậu lại cất tiếng trả lời câu hỏi của tôi "Học giỏi thì do bản thân cố gắng thôi, còn đẹp thì tao không biết" Cậu nói nhưng mắt vẫn không nhìn về hướng này

"À, vậy mày có đi học thêm không?" Tôi liền hỏi tiếp

"Không"

"Vậy mày có nhiều thời gian rảnh không?"

"Không, bận học"

"Vậy cho tao học cùng với, toàn tao kém lắm.."

Đến đoạn này thì Kiên ngừng trả lời khiến tôi nghĩ rằng tên này tứ chối mình rồi nên định quay đi thì cậu trả lời lại câu khiến tôi cũng không nghĩ

"Được nhưng mày phải học và làm bài đầy đủ" Kiên nói rồi nhìn tôi

Tôi ngơ ngác nhưng gật đầu lia lịa hứa là mình sẽ học thật chăm chỉ rồi lấy 8.0 điểm trung bình môn toán cho nó xem, Trung Kiên nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, tôi vui vẻ vì đã kiếm được một học bá đẹp trai còn khối tự nhiên nữa mục tiêu của tôi đã hoàn thành rồi. Tôi vui vẻ mà bắt đầu tiếp học cuối trong ngày, do mới đi học nên lớp được nghỉ sớm và chỉ học 3 tiết thôi.

...

"Tiết học dừng ở đây, các em nghỉ đi"

Cả lớp đều đứng dậy rồi cất sách vở đi về, tôi cũng cất đồ rồi quay xuống định gọi Hồng Ngọc thì thấy chỗ nó không còn ai nữa nhìn quanh lớp cũng chả thấy bóng dáng nó đâu bỗng một thông báo hiện lên là thông báo của Ngọc, nội dung của nó xoay quanh việc nhà nó có việc đột ngột nên phải về trước và không đưa tôi về được, nó xin lỗi rồi offline mất.

Được rồi, vậy tôi sẽ về như nào đây nhỉ? Tôi đi xuống tầng 1 đi bộ về thì một hạt mưa rơi xuống khiến tôi ngẩng đầu lên, rồi một cơn mưa đổ ào xuống khiến tôi đang đi bộ phải chạy vào hành lang trú mưa, tôi ôm cặp sách thở dài vì đời tôi xui hơn mực nữa. Không ai đưa về rồi còn dính mưa nhưng cơn mưa có vẻ gớt đi rồi.

"Chạy mưa về được không nhỉ?" Tôi nhìn cặp rồi nhìn ông trời vẫn đang khóc kia, hít một hơi chuẩn bị chạy thì một tiếng gọi khiến bước chân dừng lại

"Ê đang mưa mà mày định làm gì vậy?" Giọng Kiên vang lên phía sau, một tay cậu cầm ô còn một tay thì lái xe.

"Đi về chứ làm gì, mưa nhỏ về sớm không mưa to lại không về được"

"Con Ngọc đâu? Tưởng mày với nó đi chung" Cậu lái xe đỗ trước mặt tôi rồi hỏi

Tôi cười khổ "Nhỏ đó có việc nên về trước rồi"

Trung Kiên nghe vậy liền rút điện thoại ra rồi nhắn tin cho ai đó xong lại quay lên nhìn mà đưa ô về phía tôi

"Cầm đi, tao đưa mày về"

"Hả?" Tôi nghe xong nghĩ tai dính nước mưa nên nghe nhầm mất rồi nhưng cậu lại nói lại lần hai khiến điều đó khẳng định cậu đang nói với tôi

"Nhưng nhà tao xa lắm... Có gì tao gọi taxi cũng được" Tôi từ chối nhưng cậu ta nói câu khiến tôi cũng không từ chối được nữa

"Thì sao? Mày nghĩ nhà thằng Đăng Dương với tao gần nhau hả? Lên đi, về còn ăn cơm" Trung Kiên nói với giọng không thay đổi ý định muốn đưa tôi về nhà cho bằng được

Tôi cũng đội mũ bảo hiểm vào rồi ngồi lên phía sau xe Trung Kiên liền lái xe ra khỏi trường, tay tôi cầm ô hộ để cậu ta lái xe một cách an toàn nhất dù mưa nhưng Kiên vẫn đi bon bon như không có gì ảnh hưởng cả, nãy tôi có nói nhà tôi xa nhưng sự thật thì nhà tôi cũng không xa như lời tôi nói, đã thế nhà tôi với nhà nó còn khá gần nữa. Kiên dừng xe lại ngay trước cửa nhà tôi rồi cởi mũ bảo hiểm do tay tôi đang cầm ô che cho cậu.

"Sau này Ngọc không đưa mày về thì nói tao, tao đưa về" Kiên nói rồi nhận lại ô từ tay tôi

"À...à, tao biết rồi"

Nói xong nó liền phóng xe điện đi mất, khiến tôi đứng ở hiên nhà mà chả hiểu lời cậu ta nói là có ý gì nữa, bỗng một tiếng còi xe vang lên cách đó không xa khiến tôi quay sang, chị tôi đứng đó mặc áo mưa chống cằm như vừa xem một vở kịch hay.

Tôi nhìn Nguyên mà cười với vẻ lo sợ vì để bà này thấy cảnh này thì đời tôi bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top