Chap 5 : Cứu Người

   Bà ta từ từ đưa cái bàn tay nhăn nheo khô cọc của mình lên bàn tay của Trí Dũng thì một lực vô hình nào đó đánh văng bà ta từ chỗ cái ghế ngồi đập lưng thẳng vào cầu thang lăn xuống đất . Trí Dũng thấy khó hiểu định chạy lại đỡ bà ta dậy thì bà ta đưa tay ra dấu ngồi vào chỗ . Bà ta quay lại chiếc ghế với vẻ mặt nhăn nhó , nắn nắn cái lưng vì đau , Trí Dũng biết bà ta va chạm mạnh hỏi :
- Bà già ??? Bà có sao không đấy ???
   Bà ta vẫn lườm lườm hắn rồi đáp lại :
- Mày có thù oán gì với người ta ở kiếp trước mà chúng nó thù mày đến mấy đời đây này !!! Số mày coi như coi rồi con !!! Người ta là Côn Sơn pháp sư đấy !!!
    Trí Dũng chỉ biết lắc đầu sau câu nói doạ nạt đó rồi hắn hỏi :
- Thế có giúp nữa không ???
- Giờ tao mà động vào người mày không biết tao sẽ văng ra đến đâu nữa !!! - Bà già vừa nói vừa xoa xoa cái tay !!
   Thế rồi bà ta đứng phắt dậy , đi vào bên trong bê một chậu nước ra đặt lên trên bàn . Bà ta bốc một nắm tro ném vào bên trong sau đó rắc thêm thứ gì màu đỏ . Tiếp đó bà ta vuốt nhẹ vào hai vai rồi liên tục gọi tên :
- Đặc Bích !!! Đặc Bích !!!
   Trí Dũng thấy bà ta gọi tên mình cũng chỉ khẽ cười cười nghĩ rằng bà ta điên , sau đó bà ta nhúng luôn mặt của hắn vào bên trong chậu nước . Hắn thấy mình đang được đi vào trong những chỗ xa hoa , toàn những gái đẹp , hắn chỉ biết đứng cười nhìn tất cả rồi lại bị lạc vào bên trong một căn nhà , thấy có một hình dáng của người con gái mặc áo đỏ . Hắn đi từng bước chậm rãi lại nơi đó thì vừa vỗ vai một khuôn mặt trắng bệch , môi thâm quầng cùng với những móng tay nhọn hoắt , một nửa bên mặt đã bị nát bét . Giơ cái bàn tay đẩy thẳng hắn ta ngoi lên trên chậu nước , bàn tay đó cứ từ từ siết chặt , những ngón tay kêu răng rắc . Trí Dũng ra sức đạp rồi dùng mọi cách để kéo cái bàn tay đó ra khỏi cổ đang nghẹn ứ tí nữa thì nghẹt thở . Một nắm hương to đâm thẳng vào tay kèm theo đó những tiếng thét kinh hoàng từ bên trong cái chậu kéo cả Trí Dũng cắm mặt vào lại chậu nước . Hắn giựt đầu ra được , lăn ra đất thở hổn hển , lui lại vẻ sợ hãi . Bà già thắp hương lên trên ban rồi đổ thẳng chậu nước xuống dưới nói với cái giọng trầm :
- Chúng ta phải lính của hắn rồi !!! Giờ đã khó lại càng khó hơn . Hiện giờ tao chưa thể đi cùng với mày được !!! Thôi cứ về đi , tầm hai hôm nữa rồi quay lại chỗ tao !!!
      Trí Dũng vẫn còn hơi run run sau khi cái thứ quái dị đó tí nữa sẽ giết chết hắn , cũng may là những nén nhang nóng chảy rực đã đâm vào bàn tay khiến cho nó lùi lại . Hắn định đi ra ngoài thì lại chạy vọng vào kể hết lại sự tình của bà bán bánh bao . Bà lão nghe xong rồi lấy tay với cái tay nải một cái kiếm gỗ cùng với lại mấy lọ rồi bảo :
- Đêm nay theo dõi , tắt hết đèn đi ,sau đó rải gạo nếp lên trên sàn nhà , chỗ nào mà đen thì mau chóng lấy mấy lọ này hất thẳng về phía trước . Cô gái mà bị nhập thì dán tấm bùa này lại sau đó lấy kiếm lôi lá bùa ra rồi đốt , ngày mai ta sẽ đến để xem ...
    Vừa nói bà ta lắc đầu rồi tiếp lời :
- Cơ hội cuối , do phát hiện muộn rồi đấy !!! Nếu như đêm nay mà không qua xong thì ta e rằng kiếp của cô gái kia cũng khó lòng mà nói trước được !!! Sang rằm , âm khí của nó tăng thì không làm được gì nữa đâu , cô gái kia sẽ bị nó bắt đi !!!
    Trí Dũng đưa tay đỡ lấy tấm bùa , cùng với thanh kiếm và mấy cái lọ . Bà ta còn bảo đợi một lúc đưa cho một túi được bọc trong giấy vàng khá lớn rồi dặn là đổ lên trên đống gạo rồi đốt mới cháy . Hắn gật đầu rồi bắt đầu đi từng bước ra bên ngoài . Bà già kia khi hắn vừa đi khuất thì ngã khuỵ xuống dưới đất , trong miệng bà ta từ từ tuôn ra dòng máu . Cháu của bà ta ở bên trong nhà chạy ra đỡ bà ta vào nhà , pha nước gừng cho bà ta hồi sức . Ngồi thở hổn hển , bà ta mới khẽ thầm thì :
- Yêu thuật của tên này cao quá !!! Không biết tên nhóc kia sẽ như thế nào đây !!!
    Rồi bà ta bảo cháu đóng cửa lại rồi đi vào bên trong phòng đóng kín cánh cửa rồi vào trong đó luyện lại bùa để đối phó với tên pháp sư độc ác kia .
      Trí Dũng thấy lạ là vì sao hôm nay Lưu Hồng không tới , hắn thi thoảng chỉ nghe thấy những giọng nói ngắt quãng của ncô ấy trong tâm trí . Rồi hắn đi về nhà , hắn gọi Đại Đông - đàn em của mình vẫn đang ru rú đi thu tiền bảo kê rồi hẹn ở quán nước . Hắn ta lại đi ra bên ngoài khu phố gặp cảnh sát viên , mọi chuyện dường như diễn ra đúng như kế hoạch , hai băng phái ở đây vẫn đang lục đục nhưng hai tên đứng đầu thì vẫn chưa quyết định được cuộc hẹn của nhau . Viên cảnh sát đưa cho hắn ít tiền dặn hắn nhớ theo dõi sát sao tình hình rồi lén lút chuồn đi mất tránh những con mắt dòm ngó khi thấy được cảnh sát nói chuyện với giang hồ . Viên cảnh sát tuy đi về nhưng trong lòng cũng lấy làm ngạc nhiên là bởi vì sao tay của Đặc Bích lại như vậy . Thế nhưng Đặc Bích giờ đã quen tên mình là Trí Dũng , ai gọi thì có khi hắn cũng không để ý thì phải . Đi loanh quoanh vào trong các sòng bài xem xét về tình hình rồi ra đúng điêm hẹn với Đại Đông . Cũng chả phải đợi lâu, Đại Đông đã tới chỗ hẹn ném thẳng một xấp tiền thu được đưa cho Trí Dũng rồi bảo :
- Đây hôm nay em đi thu được bằng này , một nửa chia cho anh em mình , một nửa gửi các anh lớn !!!
    Trí Dũng gật đầu rồi đáp lại :
- Thôi đồ của chú, công chú làm thì chú cứ giữ lấy mà chi tiêu không cần phải lo cho anh đâu !!!
   Thế nhưng Đại Đông cứ cố gắng kéo lấy tay nhét tiền vào túi của hắn rồi bắt đầu gọi rượu ra cùng nhau uống . Kể ra trong số ba anh em thì có lẽ bây giờ Đại  Đông và Trí Dũng vẫn là thân thiết hơn Linh Hữu , không phải vì Linh Hữu đã lập gia đình mà hơn thế nữa , chính Đại Đông đã bị cái tên đen đủi này cứu giúp . Lúc đó thì hai tên cũng chập chực thua tuổi nhau không nhiều . Hôm đó, Trí Dũng đang cầm đống tiền là trên tay , do hắn đi móc túi của một tên nhà giàu . Trong lúc đó Đại Đông thì bị đám trẻ lớn tuổi hơn bắt nạt . Thằng bé nằm xuống dưới đất, dưới những cái đạp bọn lớn hơn tứa nước mắt . Cũng chẳng hề ngần ngại, Trí Dũng lao thẳng tới đỡ đòn cho em . Thế rồi cuối cùng số tiền mà hắn đi móc trộm được cũng bị bọn kia lấy mất, hai đứa trẻ mồ côi thăm hết mặt mũi vào thì lại ngồi với nhau . Chúng nó cười đùa nói chuyện vui vẻ và thông cảm với số phận của nhau cho nên đã quyết định nhận anh em kết nghĩa. Đại Đông cũng rất nể phục hắn , cánh tay đã bị tật nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho thằng em , mãi về sau mới quen được Linh Hữu . Cho nên hắn tự thề với lòng phải theo người anh mà hắn coi như là anh ruột của mình . Sau khi hơi men đã ngấm , hai tên cũng ngà ngà , Trí Dũng mới kể hết lại toàn bộ sự việc bởi vì hắn tin chắc rằng ngừoi anh em chí cốt của mình sẽ không hại mình . Đại Đông nghe xong cũng phải há mồm sau khi biết tin ông anh của mình chính là một cảnh sát ngầm trà trộn vào trong cái xã đoàn . Thế nhưng thấy anh mình đã lành lặn hắn cũng mừng đi phần nào . Hắn biết rằng từ trước đến giờ , vị ân nhân của mình đã gặp phải số kiếp đen đủi làm điều gì cũng chẳng xong , đến ngay cả cái việc đi thu tiền bảo kê cho anh lớn thì hắn cũng làm chẳng xong cho nên đều nhờ Đại Đông . Hắn hơi trầm tư suy nghĩ một lúc, lúc nhìn vào cốc rượu, lúc nhìn vào ông anh rồi lại ngoái vào thân xác mình nhìn những vết sẹo do đâm chém để lấy được lòng tin rồi khẽ gật đầu . Biết đã được đồng ý , Trí Dũng vui mừng rồi lại tiếp tục kể chuyện cho thằng em về những gì mà hắn biết về kiếp trước của mình . Nghe xong , Đại Đông đứng lên bảo :
- Không cần nói thêm gì nữa !!! Em nợ anh một mạng , dù có sao em cũng theo anh tới cùng !!!
   Trí Dũng đắc chí vỗ vai thằng em rồi lại ngồi xuống kề cà tận chiều mới xong việc . Tất cả bỏ dở khi Trí Dũng nhớ ra việc giục giã Đại Đông mau chóng đi về nhà bà bán bánh bao . Đến nơi , thấy bà ta đang giằng nhau với cô con gái trong tay có cái kéo . Ngay lập tức hai tên chạy lại kéo tay cô ta ra . Cô ta như điên loạn gào thét lên , giãy giụa rồi ngất lịm đi , cả đống tóc bù xù , tay vẫn còn vương ít máu . Đại Đông đặt cô ta xuống giường còn Trí Dũng thì an ủi bà lão đang khóc nấc nghẹn lên vì lo lắng cho đứa con gái tội nghiệp . Trí Dũng kể lại cho bà ta nghe về những gì mà bà thầy kia đã dặn dò , tất cả phải thực hiện xong trong đêm nay nếu không e rằng sẽ khó mà qua được . Bà lão nghe xong thì gấp rút đi chuẩn bị mọi thứ đồ , để lại Đại Đông với Trí Dũng đang đi xung quanh để xem xét . Không biết sao mà hắn đi cứ hơi tí là bị vấp cũng may là thằng em đỡ được chứ không cũng đau thấy mẹ . Hai tên ngồi đợi đến khi mặt trời bắt đầu ngả bóng thì bà lão mới về chật vật với mấy đống đồ trên tay kệ nệ mang vào . Trí Dũng nhanh chóng cùng với Đại Đông chuẩn bị rồi đợi cơm . Ăn uống xong xuôi , cho cô gái kia húp ít nước cháo . Hai tên lại ra ngoài phì phèo điếu thuốc , ánh đèn bên trong nhà được thay bằng ánh đèn dầu . Những căn nhà chung quanh cũng từ từ lặng dần trong màn đêm chỉ còn những ánh đèn đường . Hai tên quay nhìn nhau gật đầu rồi kéo bà lão ra bên ngoài . Đóng cánh cửa lại , chỉ còn để một ánh nến mờ mờ đủ rọi ra bên ngoài...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top