Chap 4 : Tìm Về Chốn Cũ

    Hắn đau đớn , tay vẫn không ngừng xuýt xoa :
- Úi da !!! Đen đến thế là cùng !!!
   Lưu Hồng khẽ cười rồi bảo hắn nằm đất . Hắn ta ngồi trên tấm bìa phủi tay rồi đi đi lại lại , không biết có cách nào để làm cho hắn thoát khỏi vận đen đó không . Thế nhưng trái lại với vẻ mặt hối hả của Trí Dũng thì Lưu Hồng vẫn đang trầm tư . Hiện tại cô ta không biết chính xác về nơi mà bộ xương của Trí Dũng đang được chôn giấu ở nơi nào. Như có ý gì đó thì cô ta lại bị kéo vào trong khoảng không rồi biến mất . Trí Dũng cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn không nói gì . Hắn ta lại thiu thiu vào trong giấc ngủ . Thế rồi chẳng hiểu sao giấc mơ đêm nay lại khác lạ so với các giấc mơ khác vậy . Hắn thấy mang mang có những người cầm chắc những cây búa trên tay bổ từng nhát vào người đàn ông mặc bộ vest đang bị những tên còn lại giữ chặt thân trên cái bàn gỗ . Những đốm máu túa ra lan ra cả xuống mặt đất kèm theo đó là cả những tiếng gào thét điên loạn sau đó tất cả lại im lìm chỉ còn vang vọng lại những tiếng cười xung quanh làm cho Đặc Bích với cái tên thật là Trí Dũng ngã ngửa xuống đất , hắn ôm ngực thở hồng hộc vì sợ sệt . Đây chắc là một vụ thảm sát nhưng tại sao hắn ta lại mơ thấy cái điều quái quỷ đó vậy . Nỗi sợ bao trùm lạnh toát cả toàn thân . Đặc Bích ngồi khép nép bên trong góc nhìn ra phía ngoài đường chỉ hiu hắt ánh đèn rọi xuống mà tâm trạng không ngồi yên được . Rồi nhữn cơn gió từ đâu thoảng tới lạnh tê tái kèm theo đó hơi nước ngấm dần rồi lã chã rơi những giọt mưa nặng hạt . Hắn ôm lấy cánh tay rồi cứ thế thiu thiu vào giấc ngủ mặc kệ ngoài trời cơn mưa vẫn cứ liên tục kéo dài thi thỏang lại nổ một tiếng sấm xé tan những âm thanh lộp rộp dưới lòng đường .
    Ở đâu đó , trong căn nhà kho vẫn còn đang sặc nồng mùi hương , những tiếng cào xé phát ra từ bên trong cái lồng đèn bằng da của Lưu Hương . Những ánh nến nhỏ được thắp sáng ở bên trên nhưng bên trong cái lớp da người đó lại có một thứ ánh sáng đỏ ngầu như màu máu vẫn đang nhấp nhô . Tên đứng trước chiếc đèn không ai khác chính là A Hùng . Giờ thì hắn là chủ của một loạt những công ti lớn , có tiếng tăm bên nước ngoài . Mọi người đều gọi hắn là Cậu Hùng chứ không còn trẻ như thời trước nữa . Tuy đã già nhưng da dẻ của hắn vẫn còn hồng hào chỉ nhận biết được qua mái tóc đã ngả màu trắng bạc phơ . Hắn từ từ gãi cái cằm rồi bảo :
- Đã lâu lắm rồi !! Chúng mày vẫn chỉ là những công cụ tăng thêm cho tao sự may mắn mà thôi !! Hahaahaaa
   Tiếng cánh cửa kho được đóng chặt lại , hắn đi ra bên ngoài khu rừng , thở dài rồi lao lên xe cũng không quên dặn dò mấy tên canh gác rồi phóng đi về trong thành phố , qua những mô đất cùng với những lùm cây rậm rạp đổ sạp cả những ngọn cỏ . Hắn cũng chợp mắt trên đường trở về vì đã trải qua môt hành trình dài trên máy bay để quay về quê hương sau những năm thăng tiến vượt bậc nhờ công dụng mà hắn đã triển khai thuật pháp .
     Trời chuyển về sáng , Trí Dũng đứng dậy thở dài mệt nhọc rồi lại lặng lẽ bước lê chân trên dòng đường đang nhộn nhịp . Hắn đi dạo vòng quanh đến nhà bà bán bánh bao , thấy quán nay đóng cửa . Chỗ quán này là chỗ quen của hắn , tất cả mọi thứ hắn dùng để mua bánh bao chứ lương thì ít ỏi , trong xã đoàn thì thi thoảng mới tụ tập . Hắn đến quán bên cạnh hỏi chuyện thì mới nghe bên chủ quán kia kể lại giọng vẫn còn hơi run sợ :
- Tôi không biết nhưng nghe mấy bà gần nhà đó kể lại rằng đêm qua có những tiếng hét ở trong nhà nghe kinh tởm lắm !!! Không ai dám tiến lại , sáng ra cũng không thấy đâu !!
    Thế nhưng hắn chuẩn bị đi chơi thì lại có tiếng nói vang vọng lên trong đầu , không ai khác hắn đã nhận ra đó chính là giọng của Lưu Hồng :
- Anh đến giúp nhà bà ta đi !!!
- Vì sao vậy !! - Trí Dũng đưa nhẹ cái đầu ra lắc lắc rồi trả lời .
- Em thấy anh nên tích phúc để có thể giúp anh tìm kiếm những thứ gì đã bị mất !! Hay như có thể kiếm thêm được manh mối giúp anh giải những vận mệnh đen đủi - Giọng của Lưu Hồng ấm áp vang vọng .
    Trí Dũng cũng chỉ biết gật đầu rồi bắt đầu bước từng bước trên nhưng phải lần mò mãi hắn mới tới nơi . Đứng trước cổng nhà , hắn khẽ đập cánh cổng mở cửa . Một tiếng kẽo kẹt phát ra , bà chủ nhà đi ra . Khuôn mặt bà ta phờ phạc hơn thì phải , nhìn bà ta đã già nay da giẻ lại nhăn nheo lên bao nhiêu , mệt mỏi bà ta nhìn Trí Dũng mà hỏi :
- Ủa Đặc Bích !! Có chuyện gì thế !!! Mà tay cậu khỏi khi nào vậy !!!
   Trí Dũng gãi gãi cái đầu vì bà ta cũng không hiểu có cái phương thuốc thần kì nào mà tật từ nhỏ của hắn đã được chữa trị khỏi một cách chóng vánh . Hắn ậm ừ gật gù rồi nói dối là có một người thầy giỏi đã giúp cho hắn , giờ cánh tay của hắn đã như người thường . Rồi hắn bắt đầu hỏi han :
- Cháu nghe người ta đồn rằng nhà bà có chuyện gì à ??? Nói cho cháu nghe !!
   Bà già nghe xong thì khựng lại không trả lời . Hắn phải hỏi thêm mấy câu nữa thì bà ta mới ngó nhìn xung quanh rồi từ từ lôi hắn vào bên trong đóng sập cánh cửa lại . Quả thật nhà bà ta cũng chỉ thuộc dạng khá giả , tuy rằng quen đã lâu nhưng đây là lần tiên Trí Dũng được tới đây cái nơi đã sản xuất ra thức quà mà hắn đã lui tới nhiêu nhất . Căn nhà không hiểu vì sao sâu bên trong , Trí Dũng đã cảm nhận được có thứ gì đó quái quỷ đang ẩn hiện ở bên trong . Hắn ta đi từng bước vào trong căn nhà , những mùi hương trầm đốt lên sặc sụa . Đi qua chỗ giường ngủ , hắn thấy có người đang nằm ở đó , hơi thở nhẹ phát ra từ bên trong tấm rèm đã che kín . Hắn quay lại hỏi :
- Ai trong giường kia thế bà ??
   Bà ta không trả lời tay vẫn chỉ hướng cho hắn đi từng bước một . Ngồi vào bàn uống nước lạnh lẽo bên trong cùng , bà ta mới cắn răng sậm sụi mà nước mắt ngắn dài kể lại .
   Người nằm ở trong giường đó chính là đứa con gái duy nhất của bả . Chồng mất sớm nên hai mẹ con đùm bọc lấy nhau . Con bé đi đại học được hai năm thì một ngày nó trở về nhà trong tâm trạng bần thần , da giẻ nó yếu ớt khác hẳn lúc về trước đó . Nó uống nhiều rượu hơi sặc cả lên , xộc thẳng mùi rồi liên tục mắc ói . Bà ta thương con , dìu nó vào trong nhà . Nó nằm ngủ trong cơn mê sảng vẫn còn chửi thề ai đó rồi thiếp đi . Tỉnh dậy , nó ra vẻ thẫn thờ cứ ngồi cười cười nói nói . Bà phải cố gắng hỏi mãi nó mới bảo là nó bị một hồn ma bắt đi theo nó rồi lại cười cười rồi lại quay sang khóc . Bà ta lo lắng không biết làm sao , sáng vẫn đi bán bánh như bình thường nhưng đến trưa , bà ta lại thấy con gái mình để tóc xoã che hết mặt rồi cứ đòi cầm dây treo lên nhà để tự tử , cũng may là phát hiện được kịp . Đến tối , nó lăn lộn dưới sàn nhà , gào rú lên điên loạn , bà cũng không sao mà cản nổi , nó lăn lộn xong còn dùng những vật nhọn đâm vào người chảy biết bao nhiêu là máu trông đến tội . Rồi cứ khi xong xuôi , nó lại lăn ra bất tỉnh cũng chẳng biết gì . Đã mấy ngày nay , bà mất ăn mất ngủ nên cũng không đi bán bánh nữa để ở nhà trông đứa con tránh những gì dại dột . Trí Dũng nghe xong xin phép bà ta vào trong xem cô gái . Chắc là nghe con gái nói là mình bị ma theo cho nên bà lão vẫn nhang khói nghi ngút trong nhà , khói nhang vẫn vất vưởng . Vừa kéo tấm rèm ra thì khuôn mặt của cô gái đang ngồi với cả bộ hàm đang từ từ chảy máu , có cả mảnh thuỷ tinh đang ở trong miệng , khuôn mặt xanh xao , đôi mắt thâm cuồng , tóc tai bù xù rũ rượi trông mà đến sợ , khuôn mặt của cô ta cứ giữ nguyên như thế làm cho Trí Dũng hơi giật mình , bà mẹ thấy con như vậy thì vội vã chạy tới hỏi han rồi khẽ lấy những mảnh thuỷ tinh ra , sau đó rửa ráy cho cô con gái . Cô gái đó chỉ ngất đi sau khi cái mảnh thuỷ tinh được lấy ra khỏi mồm . Trí Dũng xin phép trở về nhà , vừa đi vừa suy nghĩ có điều gì đó không lành xảy ra , nhớ tới bà thầy đã từng giúp đỡ ở nhà Linh Hữu . Hắn ta đi xung quanh rồi lại hỏi han một số người tìm địa chỉ của bà thầy kia . Mày mò mãi mới tới nơi , căn nhà này cũng khá rộng , người đi ra đi vào chả khác gì mở hội . Hắn đi vào thì thấy bà ta đã đuổi hết những người bên trong ra bên ngoài rồi bảo hắn ngồi xuống . Bà ta nhìn vào mặt hắn rồi quát :
- Từ trước tới giờ tao chưa thấy ai lại có vầng mây đen như mày !! Đến cổng đã nhận ra rồi , số mày đen thật đấy !!!
Nghe xong , Trí Dũng cũng há hốc mồm , hắn có vẻ hơi bất ngờ với câu nói đấy , quả thật từ trước đến giờ , hắn cũng đâu có gặp chuyện gì may mắn đâu . Bà già này mới gặp lần đầu nhưng có ai kể đâu mà đã biết chuyện rồi . Bà ta hỏi tiếp :
- Thế mày có muốn được giúp đỡ cho qua khỏi vận mệnh không ?? Chứ như thế này sớm hay muộn gì mày cũng chết bất đắc kì tử thôi !!
Hắn đồng ý rồi hỏi :
- Thế giờ làm sao đây bà già ??
Bà ta giơ tay ra xỏ xin , hắn cũng biết ý rút ít tiền đưa cho bà ta . Bà ta hơi bĩu môi rồi bảo :
- Chỉ có thế này thôi à ???
- Thế bà còn muốn sao nữa , số đã đen thì kiếm đâu ra tiền nữa đây !!! - Trí Dũng cục cằn trả lời .
Bà ta cười cười cũng cảm thông cho hắn rồi đốt mấy nén nhang lên trên cái bát hương giữa ban thờ chẳng có tượng gì cả chỉ có những dòng chữ nguệch ngoạc viết lên trên tấm giấy vàng được đóng lại . Hắn nói thầm :
- Chắc lại là cái loại vòi tiền đây mà !! Haizz không biết bà ta định giở trò gì nữa đây ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top