Chap 2 : Lồng Đèn Bằng Da

Thế rồi mắt của hắn bỗng trở nên vô hồn của một kẻ máu lạnh. Hắn ta cầm chắc con dao, đưa lên lưng tì thật mạnh . Những miếng da cứ thế lìa khỏi cơ thể của Lưu Hồng sau đó bị cắt ra thành miếng . A Hùng giơ tấm da lên trước ban thờ cười cười rồi bắt đầu cuộn gọn lại miếng da đó vào cái khung lồng đèn rồi đặt nến vào xung quanh . Bốc một ít tro từ bên trong cái bát hương đổ vào giá đựng nến sau đó , hắn cắn vào tay bật máu sau đó viết chú lên miếng da rồi thắp sáng những cây nến . Cắm ba nén hương vào bát , hắn quay xuống nhìn lại hai cái xác rồi cười lên ha hả :
- Nam thì mấy kiếp đen đủi , nữ thì không thể siêu thoát chỉ có thể sống trong cái lồng đèn này mà thôi !!! Hahaahaaa.... Để tao xem chúng mày có thể tìm thấy nhau được hay không ??
Sau ít lâu , A Hùng chuyển sang nước ngoài để làm ăn và định cư ở bên đó , nhờ do đổi vận với Trí Dũng cho nên hắn làm ăn ra nên nhiều lắm , lập không biết bao nhiêu là công ti rồi đầu tư vào nhiều ngành bất động sản . Tất cả mọi chuyện đều được lãng quên vào quá khứ , ba con người mất tích nhưng cũng chẳng ai biết và không ai quan tâm làm gì mà cứ để thời gian chôn vùi .
Khá lâu về sau , Trí Dũng cũng đã đầu thai thành một chàng trai tên là Đặc Bích , năm nay độ 24 . Hắn ta từ bé sinh ra thì mẹ mất sau đó còn bị trúng gió khiến cho khuỷ tay gập lại, đi đến bao nhiêu người nhờ giúp đỡ thế nhưng tất cả đành bó tay bởi vì quá là khó . Bố của hắn ta cũng theo gót mẹ về chầu trời khi anh mới lên 3 , vất vưởng từng ngày để sống cho đến tận bây giờ . Đa phần hắn đã chịu rất nhiều đau khổ, từ bé đã phải làm vất vả , kiếm từng miếng cơm . Lớn lên , hắn cũng vẫn chỉ sống vật vờ trong khi là môt thằng bán kem . Đến ngay chính như hắn ta cũng không thể hiểu rằng tại sao số mình lại đen đến thế . Đã có lần đi vào sòng bài thì tất cả số tiền đã tiêu hết sạch . Mà đâu phải chỉ có trên cờ bạc , đến ngay như cả chính việc làm thông thường hắn còn làm không xong huống chi là mấy chuyện khác một phần cũng bởi vì cái tay , một phần chắc tại số . Hắn vẫn thường xuyên ngồi nhâm nhi điếu thuốc mà than rằng ông trời đã cho mình một số phận quá là cay nghiệt . Thế nhưng không hiểu sao mơ ước của cái tên bị tật từ nhỏ này lại được thực hiện thành sự thật. Hắn được giao nhiệm vụ làm cảnh sát ngầm trong một băng đảng xã hội đen ở khu đó . Đi cho hắn cũng có một vài ba tên là Linh Hữu và Đại Đông . Nghe đâu hai cái này cũng là bụi đời cắp sách theo Đặc Bích từ lúc còn làm nghề trộm cắp . Hai tên này đi theo Đặc Bích cũng gặp vô số những điều đen đủi , cầm dao thì dao gãy , đòi nợ thì con nợ lên cơn đau tim . Thế nhưng ít ai biết được rằng, tên tàn tật này lại thường xuyên gặp ác mộng , hắn không biết vì sao những giấc mơ quái dị đó liên tục xuất hiện . Nhưng cảnh máu me đâm chém hiện ra liên tục phá tan những giấc nồng . Không những thế, ít ai biết được rằng hắn ta đã gặp những thứ không nên gặp .
Đêm hôm đó, khi hắn trở về cái nơi lụp xụp , chỉ là một góc của cầu thang với những tấm bìa catong to lớn làm thành một chỗ nghỉ . Hắn bỗng nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong bóng đêm nơi khu phố đã yên tĩnh từ bao giờ , chỉ còn lại những ánh đèn đường cùng với làn gió rung rinh thổi qua những lá cây , hắn đảo đảo đôi mắt tìm kiếm chung quanh , Những cơn gió khẽ đưa nhau thoảng từng lúc , từng lúc . Hắn đứng phắt dậy đi đến nơi có cái bóng mà hắn phát giác được từ bên trong căn lầu trà quán . Từng bước chân chậm rãi tiến tới vỗ vai người con gái đang thút thít tiếng khóc . Kỳ lạ thay vừa chạm vào cô gái đó, một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng khiến cho cả người hắn run lên bần bật . Hắn rụt ngay cánh tay lại , người con gái kia từ từ quay lại nhìn thẳng vào hắn , hắn loạng choạng khi thấy khuôn mặt xanh xao xám ngắt của cô gái , tóc tai bù xù cùng với tràng cười man rợ buốt óc vang lên trong cái khu phố này :
- Hahaahaaa !!!
Hắn lảo đảo cố gắng bỏ chạy , hắn đã từng nghe nhiều câu chuyện ma quỷ nhưng hôm nay chính mắt hắn đã được gặp cái thứ này . Hắn ngã xuống đất rồi khẽ tự nhủ :
- Mẹ nó đen thế !!! Chạy cũng không xong , phen này chết chắc rồi !!!
Nói vậy nhưng hắn vẫn cố gắng bỏ chạy , bò lê xuống dưới đất , mặt hơi hoảng hốt . Thế rồi hắn đứng khựng lại khi thấy trước mắt mình là khuôn mặt của cô gái, nó đã tiến sát mặt , nhe hàm răng ra cười cừoi . Đặc Bích chỉ biết mè nheo rồi khóc :
- Ê !!! Mày định giết tao à ???
Thế nhưng vừa nói xong , cái vong hồn của cô gái kia đã biến mất từ khi nào để lại mình hắn đang nằm dài trên đường . Đôi mắt hắn từ từ chuyển xuống phía chân , thì ra hắn đã tè ra quần từ lúc nào đâu có hay . Vội vàng đứng dậy đi vào bên trong mà mồm vẫn liên tục chửi mình đen thế , tuy rằng nguy hiểm đã qua đi thế nhưng hắn vẫn còn run run , chân tay hơi luống cuống vì đã bậy ra quần . May sao là vẫn còn sống . Hắn lại chìm vào trong giấc ngủ như thường lệ thì đâu đó lại vang vọng một giọng nói :
- Anh Dũng !! Anh Dũng !!!
Hắn tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng, hôm nay không phải gặp ác mộng thế nhưng giọng nói kia không biết đang gọi ai. Hắn ta là Đặc Bích cơ mà sao lại nhầm lẫn thế được . Vừa định đắp cái chăn quay vào thì một luồng gió lớn thổi ập vào bên trong rít lên điên loạn khiến cho đồ đạc bên trong của hắn cứ theo làn gió bay tứa tung không biết đâu ra đâu nữa . Hắn quay sang bên ngoài thì một lần nữa , hắn ta cũng gào lên trong nỗi sợ khi thấy có một người con gái tay xách cái lồng đèn mà kì lạ là có cả nến đèn cầy ở bên trên mấy cái giá , hắn lùi lại sâu vào bên trong góc tường :
- Đừng !! Đừng !!!
Bàn tay run lẩy bẩy kéo lấy tấm chăn che kín người để tránh những gì mình đã gặp . Cô gái kia nhẹ nhàng lên tiếng :
- Anh đừng sợ tôi không làm hại anh !!!
Nghe tới đây , Đặc Bích khẽ rút cái tấm chăn đang che mặt xuống , đôi mắt lảo đảo liếc nhìn . Hồn ma đó lên tiếng hỏi :
- Anh có biết tại sao số phận của anh đen như vậy không ???
Hắn chỉ khẽ lắc đầu theo nhịp gió thoảng . Cô gái bước lên đến chỗ của hắn nằm nhẹ như lông hồng , thế rồi cô ngồi nói hết chuyện với hắn ta . Sau khi nghe xong , hắn cũng hơi ngờ ngợ về cái kiếp trước của mình nhưng vẫn một mực không tin . Hồn ma cô gái đó khônng ai khác chính là Lưu Hồng , cô đã chui ra khỏi chiếc lồng đèn để tới giúp đỡ người mình yêu . Bàn tay cô ta lúc này như không phải là một hồn ma . Đôi tay nóng bỏng có hơi ấm , khẽ cầm lên cái tay bị gập rồi kéo xuống để trở cánh tay lại bình thường , không hề có bất kì một chút đau đớn nào hay cũng không có bất kì mộ nỗi sợ nào nữa . Cả cơ thể của hắn nhẹ dần , trên chỗ bị gập hiện rõ ra chữ Thương bằng máu chạy dọc xuống . Những kí ức chợt ùa về , không thể tin nổi , hai người ôm lấy nhau rồi cùng nhảy một bản nhạc mà cả hai đều rất thích và thường xuyên sử dụng . Lưu Hồng lên tiếng :
- Anh là Trí Dũng !!!
Hắn nở một nụ cười rồi đáp trả lại , giờ thì con người đã lành lặn , mọi việc sẽ phải như thế nào để giải thoát cho cô . Thế nhưng cô gái bảo hiện tại thì A Hùng chưa về nước cho nên mọi chuyện chưa giải quyết được . Bởi vì lồng đèn giờ đang được cất ở nhà kho bên trong rừng mà nếu như không biết đường đi vào đó thì chắc chắn lạc . Cái nơi rừng thiêng nước độc không biết xảy ra bao nhiêu là chuyện mà còn bị lạc vào trong đấy không biết sẽ còn xác để mà quay trở về được nữa không . Bây giờ công việc chỉ là chờ đợi nữa mà thôi . Cả đêm đó diễn ra với một nỗi niềm khá là hạnh phúc của Trí Dũng khi chính Lưu Hồng đã giúp hắn khôi phục lại quá khứ của kiếp trước và giúp hắn bình thường trở lại .
Sáng hôm sau , hắn thở dài trong khi cả đêm thức . Sờ lên cánh tay đã được Lưu Hồng giúp hôm qua mà trong lòng vui sướng , từ nay hắn sẽ trở lại như bình thường thế nhưng hắn vui vẻ bấy nhiêu thì bỗng nhiên có tiếng còi xe kêu lên inh ỏi khiến cho hắn giật mình ngã nhào ra nền đất . Nhìn lại hắn cũng điếng hồn khi thấy cái xe chỉ một tí nữa thôi là tiễn hắn đi chầu Diêm Vương rồi . Quả thật vẫn rất là đen . Số của hắn giờ không biết thế nào nữa . Đang mải mê suy nghĩ thì hai đàn em tới, chúng nhìn thấy cánh tay của Trí Dũng đã bình thường , cả hai đều vui vẻ tung hồ rồi bảo hắn cho đi ăn mừng . Cả ba uống cho đến khi ngà ngà men rượu , Trí Dũng cùng cả ba tên đi về nhà . Đến nhà của Linh Hữu , tiếng khóc của đứa con gái đầu lòng đã inh ỏi ở bên trong . Trí Dũng vội hỏi :
- Sao đêm rồi vợ mày đâu mà không cho nó ngủ ??? Khóc hét lên vậy .
- Có dỗ kiểu gì nó cũng không nín đâu đại ca hay mời đại ca vào uống nước đi !!!
Ba tên hì hục rồi lại khoác vai nhau đi vào bên trong , vợ của Linh Hữu cũng ra đón tiếp đầy đủ và chu đáo . Bỗng một cái bóng thoảng qua khiến cho Trí Dũng giật mình tí nữa ngã ngửa , mấy thằng em phải đỡ hắn dậy . Hắn đi từ từ vào trong phòng của thằng bé , vừa kéo tấm rèm lên thì hắn đứng hình , có một hồn ma với cái khuôn mặt đã nứt nẻ như chuẩn bị vỡ , đôi môi thâm tím cùng với mái tóc chỗ ngắn chỗ dài đang nghiến răng nhìn thằng bé . Thằng bé càng khóc to hơn , mẹ nó phải chạy vào dỗ nó . Trí Dũng toát hết cả mồ hôi , đi ra bên ngoài ngồi xuống bàn uống nước tay vẫn hơi run run , cầm cốc nước mà tí nữa rơi vỡ ...


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top