Chap 3
"Ào ào". Tiếng xả nước trong phòng tắm làm tôi hồi hộp muốn chết rồi đây. Sau khi hoàn thành nghi thức, anh ta nắm tay tôi kéo lên xe về nhà luôn. Tất nhiên là nhà anh ta. Tên đẹp trai đó nói rằng mình không thích các buổi tiệc, còn tôi cho dù thích tiệc tùng cách mấy thì loại tiệc như vậy cũng xin được khiếu. Haha. Bầu không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe khoảng nửa giờ thì đến nhà anh ta. Đó là một ngôi nhà 2 tầng ở gần trung tâm thành phố, cách trường tôi tầm 10p đi xe, không quá lớn cũng không quá nhỏ, trang trí đẹp mắt, gọn gàng. Trong nhà có nuôi 2 con mèo, ngoài ra còn có một dì giúp việc. Hết. Anh ta đưa tôi về phòng thì lập tức đi vào phòng tắm, có vẻ là một tên ưa sạch sẽ đây. Anh ta chỉ bảo tôi gọi cho ba để hiểu rõ mọi chuyện và cứ tự nhiên như ở nhà. Hết part 2. Sau đó, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để gọi cho ba. Tôi biết ông ấy rất yêu tôi. Ông sẽ không làm chuyện này một cách vô duyên vô cớ. Và đúng như những gì tôi đoán.
Tên đẹp trai này tên là Singto Prachaya Ruangroj, anh họ Chin. Chắc họ hàng xa lắm đây vì tôi thấy cái họ Ruangroj và cái họ Siriphongchawalit nghe chẳng liên quan gì với nhau cả. Ba nói rằng anh ta đang bị gia đình ép cưới, nghe Chin kể chuyện thì bảo chi bằng để anh ta kết hôn cùng tôi, như vậy lợi cả đôi bên, tôi và Chin cũng không phải khó xử. Anh ta cũng hứa cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa, Chin phải cư xử thế nào thì anh ta cũng sẽ cư xử như thế ấy với tôi, tuyệt đối không quá phận. Anh ta còn đầu tư vốn vào công ty ba tôi gấp 3 lần gia đình thằng Chin nữa. Haha. Tên đẹp trai lắm của. Hmm. Chỉ có điều, sính lễ còn có thêm 10 trái sầu riêng... Anh ta cũng nghiện ăn sầu riêng giống tôi ư? Khẩu vị tốt đấy. Hehe.
Dù đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp, mông lung. Bạn biết không. Tôi mất cả tuần để chuẩn bị tâm lý kết hôn với thằng Chin mà lúc bước vào nhà thờ vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Huống chi bây giờ tôi phải kết hôn với một gã vừa mới gặp buổi sáng và chỉ mới biết tên cách đây mấy phút thôi. Oiiiii. Cuộc đời mày bị sao vậy chứ, Krist?
--------------------------------------------------------------------------
Hôm nay tôi đã kết hôn với Krist - cậu nhóc tôi thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm qua. Cả câu chuyện cứ như một giấc mơ vậy, đến giờ tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đôi mắt mèo mở to nhìn sâu vào mắt tôi, miệng nhỏ thốt lên 3 từ "tôi đồng ý". Khoảnh khắc ấy, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Perawat Sangpotirat, em cuối cùng cũng đã là của anh...
--------------------------------------------------------------------------
Tiếng vòi sen chợt tắt, kéo tâm hồn lơ lửng trên mây của tôi trở về, cũng kéo luôn dây cót trái tim tôi để nó gia tốc. Gì mà hồi hộp dữ vậy nè trời. Chắc tôi sẽ là người đầu tiên trong lịch sử chết trong ngày hôn lễ vì hồi hộp trước khi gặp "chồng" mất. Mà không đúng, ai là chồng ai chứ. Chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi Krist oi. Với lại anh ta nhỏ con như thế, có làm chồng thì cũng phải là Perawat này. Nhưng suy nghĩ đó chỉ vừa xẹt qua thì bị dập tắt ngay lập tức luôn, khi mà Singto bước ra khỏi phòng tắm. Anh ta ở trần, chỉ quấn quanh mình mỗi cái khăn tắm, tóc còn hơi ẩm ướt xoã xuống trước mặt, giọt nước trượt dài trên thân hình sáu múi. Đúng. Là sáu múi tròn luôn. Là thân hình mà Perawat này dù cố gắng nỗ lực bao nhiêu cũng không vươn tới. Công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu? Gì mà vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa có múi như thế chứ? Perawat không phục!!!
Chỉ mới không để ý một lát anh ta đã đi đến trước mặt tôi rồi. Nuốt nước bọt chứ sao. Nhìn lên là khuôn mặt đẹp trai của anh ta, nhìn xuống là sáu múi chắc nịch của anh ta. Singto Prachaya Ruangroj, anh muốn ra oai với tôi chứ gì. Tên đẹp trai lắm tiền thích khoe khoang (?)
- Krist. Cậu cũng đi tắm đi. Mồ hôi khắp người luôn rồi kìa. Mặt cũng đỏ nữa. Có mệt lắm không?
Gì mà nói lắm vậy chứ, còn dùng cái giọng trầm ấm dịu dàng nữa. Muốn câu dẫn Krist Perawat này ư. Tôi đứng lên đẩy anh ta ra rồi đi vào phòng tắm luôn chứ sao. Nếu còn đứng đó nghe anh ta tán tỉnh (?) nữa chắc tôi không chịu nổi quá. Vì giờ tim nó đang đập nhanh đến mức tôi không kiểm soát được và có một cảm giác thân quen vô hình xuất hiện trong tôi, cứ như tôi đã yêu anh ta từ kiếp trước vậy đó. "Oiiiii, mày tiêu rồi, Krist ơi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top