Chap 10

   1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu, 4 con cừu... Aaaaaaaaaaaaaa... Không ngủ được. Dù không phải lần đầu ngủ ở bên ngoài nhưng tôi thật sự không có cách nào ngủ yên được. Một phần là vì thằng c** Chin, chuyện quan trọng như thế mà nó lại chẳng thèm nói với tôi một tiếng. Thấy tôi phản ứng hơi quá!? Không đâu nhé!! Thử rơi vào trạng thái như tôi mà xem, có thằng bạn chơi thân gần 18 năm, suốt ngày nghe nó lải nhải bên tai hết về em này rồi đến em nọ. Đùng 1 hôm, có người nói nó thích con trai, còn là khi mới nửa tháng trước nhà nó đến nhà tôi hỏi cưới. Tất nhiên không phải là giận vì nó thích thằng con trai khác rồi mà vẫn muốn cưới tôi đâu đấy nhé. Thực tế thì so với giận, tôi càng lo cho nó nhiều hơn. Tôi không có kì thị gì đâu, nhưng xã hội ngoài kia thì sao? Ai mà biết được. Cha mẹ nó, bạn học nó, rồi thì đồng nghiệp sau này của nó nữa... Họ sẽ nghĩ gì, nói gì, và làm gì với nó đây? Sẽ như tôi giận dỗi quan tâm, hay như 2 tên khốn vừa rồi ở trung tâm mua sắm khinh thường, chửi rủa? Rồi sau này tốt nghiệp về tiếp quản công ty nữa, chuyện đó có ảnh hưởng đến địa vị của nó hay công ty không? Công ty thằng Chin mà phá sản thì không chỉ gia đình nó mà còn có rất nhiều gia đình công nhân khác cũng bị kéo theo nữa. Không có nghiêm trọng hoá vấn đề lên đâu, đây đều là những thứ nó có thể sẽ phải trải qua trong tương lai đó. Dù là 1 trong số chúng thôi thì chỉ nghĩ đến tôi cũng đã thấy muốn ngợp thở, nói gì đến người phải đối mặt là nó. Thằng c**. Sau này lỡ có chuyện gì thật thì đừng có mà khóc đến tìm tao.

   Phần còn lại của lý do không ngủ được thì chính là tên đẹp trai đang nằm bên bên cạnh tôi đây. Whyyy? Tại sao anh ta cứ thích ở trần và còn hướng mặt về tôi khi ngủ nữa? Dù mắt anh ta đang nhắm nhưng tôi cứ cảm thấy như bị người nhìn chằm chằm, không có cách nào tự nhiên được. Mà hình như... đây là lần đầu tiên tôi được ngắm gương mặt anh ta ở khoảng cách gần đến thế. Ưm... Đôi mắt đen mê người đang nhắm nghiền, mi dài khẽ run lên theo nhịp thở, khuôn mặt góc cạch nghiêng nghiêng cùng phần má bị đè trên gối nên có chút phúng phính trông khá đáng yêu. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ta đột nhiên mở bừng mắt. Hey. Hù chết người ta đó! Đầu tôi xém chút đã bị đập vào cạnh tủ rồi nếu không có một bàn tay kịp vươn ra ngăn lại. Cú đập chắc cũng đau lắm vì tôi thấy mày anh ta hơi nhíu, nhưng cũng chỉ nhíu mày thôi, chứ không có kêu ca hay trách móc gì. Anh ta còn kéo đầu tôi lại ôm vào lòng xoa xoa, vừa xoa vừa ôn nhu nói: "Không cần nghĩ nhiều đâu, Krist. Mike nó biết phải làm gì mà. Ngủ sớm đi, hôm nay cậu đã vất vả rồi". (...) Có thể nói mặt tôi bây giờ đang chôn trong cần cổ Singto và miệng tôi gần như đang hôn lên xương quai xanh của anh. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không bài xích tư thế này cho lắm. "Krist, sau này gọi anh là P' Sing, được không?". Có lẽ do tôi thật sự đã mệt sau một ngày dài, hoặc có thể do giọng nói trầm ấm này có ma lực nào đó khiến cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến. Tôi chỉ biết choàng tay ôm lấy anh rồi khẽ "ừm" một tiếng, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ của mình - giấc ngủ an bình nhất mà tôi có trong vòng nửa tháng.

   Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ cuộc gọi đến của thằng c** Chin. Nó nói 10p sau sẽ đánh xe đến đón. Nguyên do là tối qua khi ở khách sạn, P' Sing có gọi về báo nên thằng Chin cũng biết là tôi đang giận và muốn thành thật khai báo để xin lấy công chuộc tội. Hừ. Mày sợ tao về nói gì đó với P' Toptap của mày thì có. Chắc tao vừa mới quen biết mày ngày hôm qua? "Krist". Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. P' Sing nói bằng giọng mũi nên có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn. "Có chuyện gì không vậy?" "Không có, anh cứ ngủ thêm chút nữa đi". Dù gì bây giờ thằng bạn tôi cũng đang là người có tội, để nó đợi một lát cũng chẳng sao. Chứ người này mấy hôm nay đều liên tục tăng ca, hôm qua còn phải chạy theo dỗ kẻ đang giận dỗi là tôi đây, sao còn nỡ để anh thức giấc. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ kéo tôi lại vào lòng rồi xoa xoa tóc. Tôi cũng lười động đậy, mặc kệ anh chơi đùa tóc của mình.
   - Krist, lát nữa chúng ta phải về gặp ba anh.
   - Ừm.
   - Ba anh hơi trầm tính một chút nên có thể sẽ không nói nhiều, chứ không phải ông ấy không thích em đâu nhé.
   - Ừm.
   - Còn nữa... Khi về gặp ba, em có thể giả vờ đã yêu anh rồi không?
   - ...
   - P' Sing, anh thật sự bị ép hôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top