oneshot
Tôi là con người trọng bạn bè. Thậm chí tôi đã có những lần suy nghĩ rằng "chỉ cần có bạn chơi cùng là đủ rồi, gia đình không quan trọng đâu". Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm nhất của cuộc đời tôi.
Ở cấp hai, tôi có một nhóm bạn rất thân tầm 5-6 người gì đó và đa phần đều là bạn nữ. Việc chơi theo một nhóm bạn thì sẽ không thể tránh khỏi những mâu thuẫn không đáng có. Chúng tôi đều cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn, thậm chí là tồi tệ ở cấp hai. Nhóm chúng tôi cho dù cho vấn đề gì cũng nhất quyết cùng nhau chịu đựng chứ không bỏ mặc nhau, luôn bênh vực và bảo vệ lẫn nhau. Và việc đó đã một phần hình thành lên tính cách của con người tôi, một con người thương bạn và luôn bênh bạn dù bạn có đúng hay sai. Nhưng tính cách đó cũng đã đẩy tôi xuống "vực tối sâu thẳm"của cấp ba.
Sau khi thi xong tuyển sinh cấp hai thì chúng tôi mỗi người một trường, lâu lâu mới có dịp gặp nhau. Tôi ở cấp ba cũng chơi theo nhóm bạn, nhưng lần này nhóm bạn này khá đông tầm 9-10 nam nữ có đủ. Khoảng thời gian đầu, chúng tôi rất vui vẻ với nhau, luôn có những hoạt động vui chơi với nhau. Thời gian ấy hạnh phúc vui vẻ tới nỗi những người bạn khác của tôi đều ngưỡng mộ sự thân thiết ấy của nhóm tôi. Và bản thân tôi thật sự nghĩ mình đã chọn đúng những người bạn rồi.Cấp ba năm nay thật vui!!
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến:
Nhóm bạn tôi xảy ra xích mích với một bạn nữ khác nhóm về chuyện trong lớp. Và thay vì nhắn tin riêng cho bạn nữ ấy thì nhóm bạn tôi lại chọn cách nhắn tin trong group lớp. Sau đó nhóm bạn tôi nhắn với nhau bằng những lời bạn nữ xem là hâm dọa thì đối với các bạn ấy là giỡn nên đã xảy ra cự cãi với nhau. Tôi vì bênh nhóm bạn mình nên đã dùng từ ngữ không đúng để nói bạn nữ kia và thế là bạn nữ đó hẹn gặp để đánh nhau. Chuyện chưa đến mức nào cho đến khi một bạn nữ trong nhóm tôi bảo
"-ráng nhịn đi mọi chuyện tao giải quyết ổn rồi"
Chúng tôi cũng tin tưởng và nghĩ mọi việc đã ổn. Đến sáng hôm thứ hai đó, bạn nữ kia nhìn tôi và bảo
"-Chiều nay hẹn gặp nhóm mày ở hẻm..."
Lúc đó tôi đã nói lại cho nhóm mình và mọi người biết gì không? Cái tôi nhận được là sự thờ ơ, trốn tránh của những con người đó. Người thì bảo không liên quan đến chuyện này, người thì nói là chuyện tôi bị kêu ra là chuyện riêng, còn ở những người ngoài mặt vẫn ở bên tôi nhưng sau lưng thì đem tôi ra làm bia đỡ đạn. Chiều hôm đó, tôi cùng một người bạn khác trong nhóm ra ngoài đó thì sau khi nói chuyện qua lại, bạn nữ đó đánh tôi. Tôi đánh trả lại, lúc đầu chỉ có hai người đánh với nhau nhưng lúc sau bên kia lại thêm một người khác vào đánh tôi. Và thế là tôi bị hai người đánh trong sự tuyệt vọng và người bạn đi cùng với tôi chỉ đứng nhìn...và hôm đó là sinh nhật của mẹ tôi, tôi trở về với cơ thể chằn chịt vết thương. Vào ngày sinh nhật của mẹ, tôi lại làm cho mẹ khóc..Qua hôm sau tôi nhập viện vì chấn thương nên đã nghỉ học ở lớp. Khi về thì tôi mới được biết "TÔI KHÔNG CÒN BẠN NỮA RỒI". Tôi được đồn là 'đáng bị đánh';'là nó đánh người ta trước'. Suốt buổi tối đó tôi đã khóc rất nhiều, nước mắt không thể ngưng lại được.May thay tôi luôn còn có bố mẹ. Khi nhà trường mời mẹ lên làm việc. Bằng mọi cách mẹ đã đòi lại công bằng cho tôi, tôi thật sự chỉ là tự vệ và không có bất cứ lỗi gì. Nguyên ngày hôm đó tôi và bạn nữ kia chỉ lên xuống phòng giám thị. Sau cùng bạn nữ đó nói với tôi
"nhóm mày chơi không được, mày có biết vì để được yên ổn tụi nó đổ lỗi qua cho mày hết không? Cái đứa đi cùng với mày hôm đánh nhau, lúc tao tìm nó, nó bảo cứ nói chuyện với mày, chuyện không liên quan đến nó"
Tôi có tí sững sốt nhưng cũng không quá bất ngờ nên bảo : "Biết rồi".
Tôi đã biết được bộ mặt của bọn họ thì cần gì phải bất ngờ làm gì?
BẢN THÂN ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÒN DÙNG NƯỚC MẮT ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI NÓ NỮA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top