GOT7 #5 : JACKJIN (2)


"Rengggg...Reng..Rengggg..."

Tiếng chuông đã vang lên, tôi chạy hì hục lên lớp để kịp tiết học và còn....xin lỗi ai kia nữa.

"Ơ đã vào tiết rồi mà sao cậu ấy vẫn chưa vào ? Jackson luôn là người vào lớp đầu tiên mà ?"_tôi thầm nghĩ khi vẫn chưa thấy Jackson vào sau 5p từ khi tiếng chuông vào tiết đã reo.
------------- 4 năm sau -------------

Thời gian trôi qua một cách cực khổ đối với tôi vì suốt 2 năm lớp 11 và cả 12 - người thích tôi và cũng là người tôi cần xin lỗi - biến mất hút không một lời để lại . Cậu ấy nghỉ học suốt 2 năm trời không đơn nghỉ phép, không nói với giáo viên , không rút học bạ, chỉ cứ thế mà biến mất.

Thứ duy nhất của Jackson mà tôi đang giữ là học bạ của cậu ấy.

Và hiện tại tôi đang học đại học. Thời điểm này, tôi đang cần gấp một việc làm vì cha mẹ đã không trợ cấp cho tôi nữa rồi và tôi đang mắc căn bệnh viêm màng túi rất nghiêm trọng, nên tôi đang đứng trước 1 toà cao ốc, đúng ra là 1 đại công ty cao chót vót sáng chói loá dưới ánh nắng chói loá.

JSW.co là tên của đại công ty đang ở trước mặt tôi, thật sự tôi cảm thấy khi tôi bước vào toà cao ốc này thì tất cả những nhân viên đều sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kì cục vì một đứa sinh viên bình thường ăn mặc giản dị thì đương nhiên sẽ rất lạc quẻ với 1 nơi cao sang quý phái như thế này rồi.

Và đúng như tôi nghĩ, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt "ơ sao vào đây lại ăn mặc như thế"

Tôi cố gắng làm ngơ hàng trăm tia soi mói của các cô chú nhân viên , cúi gầm mặt xuống , khi tới quầy tiếp tân thì ngước lên, nói nhanh 1 hơi:

- Chị ơi cho em hỏi có phải ở đây đang tuyển nhân viên không ạ ?

Chị ấy nói rằng có và có vài người đang đợi trên phòng giám đốc đề phỏng vấn. Giám đốc ? Đích thân Giám đốc phỏng vấn sao ? Đúng là như thế mới chắt lọc ra nhưng nhân viên tốt nhất cho công ty. Như thế thì toi tôi rồi .

Lên đến tầng cao nhất của công ty, khi cửa thang máy vừa mở ra , tôi thấy bầu không khi u ám lạnh tận sống lưng, những người phỏng vấn ở đây người thì co ro, người thi toát mồ hôi lạnh. Ôi mẹ, Giám đốc ở đây đáng sợ thế sao ? Tôi nghe thấy mùi tiêu tùng đâu đó ;-;

- Cho em hỏi, sao mọi người ở đây có vẻ sợ sệt thế ạ ?_ tôi hỏi người ngồi cuối cùng trong dãy ghế phỏng vấn.

- Cậu không tìm hiểu gì hết sao ? Giám đốc ở đây nổi tiếng là trẻ tuổi nhưng rất nghiêm ngặc về chuyện công việc, nãy giờ tôi đều thấy những người đi ra đều có vẻ mặt không một giọt máu, khóc ròng.... Chắc là đã bị đánh trượt rồi.

- Hèn gì em thấy bầu không khí u ám quá !

" MỜI NGƯỜI SỐ 229 - PARK JINYOUNG!"

Đang mãi nói phiếm với người bên cạnh , cô thư ký đứng ngoài cửa phòng giám đốc bỗng cất tiếng gọi số báo danh kèm theo họ tên tôi làm tôi như muốn hồn vía lên mây. " Chết mất thôi huhu "_Đương nhiên câu nói này tôi sẽ không nói ra ngoài miệng đâu.

------------------------------------------------
Vâng, mình đã quay lại để xin lời tha thứ từ các bạn đây ; ;
MI AN NAEEEE ㅠㅁㅠ
Để chuộc lỗi lầm của mình thì kể từ ngày mai, tớ sẽ đăng mỗi ngày 1 phân chuyện ngắn "Idol With You (IWU)" cho tới thứ 3 tuần sau nha :3 Tức là sẽ đăng chap thường xuyên trong 1 tuần , mỗi chap sẽ là 1 mem nha :)))))
À mà cái này sẽ có phần 3 lân nha :v tớ lỡ dựng cốt truyện dài dã man con ngan :v
Một lần nữa tớ thành thật xin lỗiiiiii :'((((

-Iu thương-
20180514

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top