Oneshot

"Vù"

"Vù"

Gió thổi nhẹ nhàng nhưng lại một một vẻ buồn đến lạ. Ai mà biết được cảm giác này từ đâu ra chứ..."Hay chỉ vì nó gợi lại cảm giác của những ngày ấy?"

Tôi đã cố gắng để quên đi cái cảm giác này, nhưng mỗi lần đi qua đây thì những cơn gió ấy lại nổi lên và tôi lại nghe một tiếng thì thầm bên tai, nó không ngừng gợi tôi về những ngày ấy.

Hôm ấy là ngày 20 tháng 05 năm 2017. Là lúc mà kì nghỉ hè của năm ấy được bắt đầu.

"Mẹ à, hôm nay Nana sẽ về đây để thăm ông bà cậu ấy mẹ nhỉ?"

"Đúng vậy đấy, mà con đã chuẩn bị quà cho con bé chưa đấy, Handa?"

Vì cả hai bên gia đình khá thân nhau nên tôi cũng thường mua quà cho cậu ấy mỗi khi cậu ấy về đây.

Nhưng năm nay thì khác, tôi cứ có cảm giác rạo rực trong lòng mỗi khi nghĩ đến cậu ấy.

"Oh Nana, cậu ở đây thật rồi này, sao năm nay cậu lại về vào lúc chiều nhỉ, chẳng phải cậu thường về vào buổi tối hay sao?"

Vừa nói tôi vừa có thể cảm nhận được lòng ngực mình rạo rực và tim như thể muốn nhảy ra khỏi ngực.

"Ừ...ừm, tớ được nghỉ hè từ hôm qua nên mới về sớm."

Gì đây? Cái vẻ ngượng ngùng này, trông dễ thương quá đi mất.

Bọn tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều trong hôm ấy.


(BA TUẦN SAU)


Tại cái nơi mà gợi lại hết tất cả chuyện này trong tôi, tại cánh đồng cỏ này.

"Nana, tớ thích cậu. Hãy hẹn hò với tớ."

Tôi đã đắn đo suy nghĩ về việc này khá lâu rồi, nhưng tôi nghĩ tôi không thể kéo dài được nữa.

"T-tớ cũng thích cậu rất nhiều"

Hể? Vậy là thành công sao. Đơn giản thế sao chứ?

Nhưng vì quá ngại mà tôi đã lén cậu ấy bỏ về, nhưng cũng kịp thời hẹn cậu ấy vào ngày mai tại nơi này.

Tôi đã đến nơi hẹn và chờ được hơn ba giờ nhưng vẫn chẳng thấy cậu ấy. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra chứ. Ở nhà cô ấy cũng không có. Mọi người vẫn giữ thái độ thờ ơ với việc này.

Đến nay đã được một tháng, nhưng sao vẫn chẳng thấy ai lo lắng chứ, họ vẫn giữ thái độ thờ ơ mỗi khi tôi nhắc đến chuyện này. Vẻ mặt của họ...liệu đã có chuyện gì xảy ra không chứ?


(Vì đây là lần đầu mình viết nên có gì các bạn bỏ qua và góp ý cho mình nhé. Mình cảm ơn các bạn đã đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top