Chap 57

Tuấn đi sang đường rồi nắm lấy tay cô gái đó và đi mất, anh bế My vào trong, khi Tâm về anh liền kể chuyện đó cho cô nghe và chuyện cô bạn gái của Tuấn. Cô thắc mắc
- Gần 4 năm nay không nghe tin tức gì của Tuấn hết nên em không biết, mà anh có chắc là bạn gái của Tuấn không?
- Anh nghĩ vậy vì nhìn hai người họ giống lắm.

Qua 2 tuần sau, Tuấn đến nhà thăm gia đình Hưng với chút quà nhỏ chủ yếu là cho hai nhóc con, Tâm hỏi
- Suốt 4 năm qua Tuấn đã ở đâu vậy? Liên lạc cũng chẳng được.
- Thật ra, thời điểm Tâm sinh Tiểu My thì Tuấn đang có một dự án lớn cho nghiên cứu của mình nhưng không may đã không thành công và tổn thất rất nhiều và sau đó Tuấn không làm ở đó nữa, Tuấn sang nước ngoài học tiếp ngành y rồi đã ra làm bác sĩ cũng đã được 6 tháng rồi.
- Vậy sao cậu không cho vợ chồng tôi hay, chúng tôi có thể giúp gì mà. Tuấn cười trong đau đớn bảo
- Phiền thôi chứ gì đâu, lúc đó tôi không muốn cả hai liên lụy tới và thời điểm lúc đó thật sự nhạy cảm vì Tâm vừa sinh con nên tôi không muốn làm phiền và đã đổi số điện thoại. Nàng nói
- Vậy lát nhớ cho Tâm số mới lại đó!... Anh Hưng có nói hôm Tuấn cứu Tiểu My thì có thấy một người phụ nữ đang đợi Tuấn bên đường, đó có phải là bạn gái Tuấn không?
- À thì... Tuấn quen cô ấy trên lớp, cô ấy cũng học ngành y giống Tuấn và Tuấn nghĩ hai người nên gặp cô ấy. Tuấn vừa nói xong từ bên ngoài cô gái đó bước vào chào cả hai rồi ngồi xuống cùng Tuấn, Hưng nói
- Vậy là hôm trước tôi nói đúng rồi, tôi nghi là hai người đang yêu nhau. Cô ấy mĩm cười rồi tự giới thiệu
- Chào hai anh chị! Em tên Hằng năm nay em 26 tuổi và em đang làm y tá cùng bệnh viện với Tuấn. Tâm mĩm cười khen Hằng
- Ôi trời đáng yêu ghê! Hai người đúng là cặp trời sinh đó nha!

Trong cuộc trò chuyện cũng có đề cập đến căn bệnh của Tiểu My, Tuấn chưa từng thấy trường hợp này nhưng cũng sẽ xem qua, cả hai quyết định về Việt Nam làm việc và sinh sống. Sau khi chia tay thì Tuấn cũng có nhắn nhủ đôi lời
- Chủ nhật tuần này hai nhóc không đi học đúng không?
- Ừm, cậu cần gì à?
- Tôi định rủ hai đứa qua nhà tôi chơi cùng với mấy đứa cháu. Hai anh em nghe được liền nháo nhào lên đòi sang đó chơi với chú Tuấn, Tâm nói
- Cũng được, hôm đó Tâm sẽ đưa hai đứa sang.
- Ờ mà đưa mấy ngày đầu thôi, những ngày sau cho hai nhóc đi bộ nhé vậy sẽ tốt hơn. Hưng giật mình hỏi
- Đi bộ hả? Đây là đất Sài Gòn đó! Bọn bắt cóc ở khắp nơi...
- Đừng lo Hằng sẽ sang đón hai đứa nên anh yên tâm.

Đến hôm chủ nhật, sáng sớm hai nhóc tì nhà Hưng đã nháo nhào lên phòng gọi ba mẹ dậy, cả hai dậy rồi cho hai đứa ăn sáng, Tâm đang thay đồ cho My tiện hỏi
- Con thích đến nhà chú Tuấn vậy hả?
- Dạ... Chú... Tuấn... Nói... Với... Con... Là... Nhà... Chú... Có... Trồng... Hoa... Nữa... Á mẹ!
- Con thích hoa hả?
- Dạ... Con... Thích... Nhất... Là... Hoa... Hồng... Á mẹ... Nhà... Chú... Ấy... Mới... Xây... Nên... Cũng... Chưa... Làm... Gì... Nhiều... Ngoài... Vườn... Nên... Bảo... Con... Với... Anh... Hai... Sang... Trồng... Tiếp. Cô cười bảo
- Vậy qua đó phải thiệt ngoan biết chưa! Không được làm phiền cô chú đâu đó.
- Dạ.

Hằng đã đợi ở dưới nhà, Tâm dắt hai đứa xuống rồi dặn dò đôi chút
- Hai đứa nhớ không được quậy cô chú biết chưa! Mạch coi chừng em, còn My phải biết nghe lời anh hai!
- Dạ!
- Dạ! Cả hai đồng thanh trả lời rồi cùng Hằng đi ra ngoài, Hưng nói
- Hi vọng hai đứa sẽ thích em nhở.
- Em cảm thấy lo cho My, cái chân nó vậy mà còn phải đi bộ.
- Nhưng con bé thích, em đâu thể cấm con bé. Sẽ ổn cả thôi!

Mạch vui vẻ chạy phía trước còn My thì nắm tay Hằng và đi từ từ, cô nhắc nhở
- Đi từ từ nào Mạch! Cẩn thận chừng té đó! Từ xa Mạch ngồi xổm xuống gọi hai người đến
- Cô Hằng ơi đến đây xem nè! Cả hai đi đến thì thấy một chú chó con đang nằm trong bụi cỏ, Mạch nói
- Hình như nó bị thương á cô ơi.
- Anh... Đừng... Lại... Gần... Nó... Sẽ... Sợ... Đó! Hằng bế nhẹ nó lên thì đúng thật, chú chó bị thương ở gần bụng, cô nói
- Vết thương không sâu lắm nhưng cô nghĩ cũng phải chữa lành cho nó.
- Mình... Đem... Nó... Đến... Nhà... Chú... Tuấn... Đi... Cô... Có... Lẽ... Chú... Ấy... Biết... Sẽ... Làm... Gì.
- Ừm vậy con bế nó nhé! Cẩn thận coi chừng trúng vết thương của nó. Mạch xoa xoa đầu chú chó rồi nói
- Nhìn nó dễ thương quá à! Khi nào nó khoẻ lại mình xin ba mẹ nuôi nó đi!
- Dạ... Em... Cũng... Thích... Chó... Con... Lắm!

Khi vừa đến nhà Tuấn, cả hai đứa nắm tay anh bảo
- Chú Tuấn ơi! Chú cứu chó con đi, nó bị thương rồi!
- Hả?
- Chú... Cứu... Chó... Con... Đi... Chú! Anh phân vân nói
- À chú chú... Chú không biết phải làm sao vì chú không phải bác sĩ thú y nhưng đem vào trong xem thử đã. Chú chó được nằm trên một chiếc rỗ nhỏ có lót vài chiếc khăn, Tuấn lấy một vài chai thuốc rửa vết thương và băng gạt, hi vọng có thể sử dụng được cho động vật.

~~•~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmhưng