Chap 54 ~ Ổn thoả
Một lần thoát chết ngoạn mục thế, Tâm cảm thấy trời phật còn thương cô lắm rồi và hứa với lòng sẽ không chơi ngu vậy nữa.
Bé con của nàng cũng đã được 3 tuần rưỡi rồi và có lẽ đây là thời gian tốt để tiến hành phẫu thuật trước khi em bé lớn lên, trước khi vào phòng phẫu thuật 3 tiếng nàng đã khóc rất nhiều và Hưng phải tạo động lực cho cô hết lần này tới lần khác và đến lần cuối cùng anh bảo
- Em yêu! Đừng sợ mà, nếu như em sợ sệt bồn chồn thì con chúng ta cũng sẽ bị vậy, chúng ta có thể chịu được nhưng em bé còn quá nhỏ không thể đâu. Tâm gạt đi nước mắt rồi gật đầu nói
- Em biết mà, em sẽ bình tĩnh lại. Chỉ là em sợ đau và... Sợ chết nữa.
- Đừng nói bậy mà, em mà... Đi rồi thì anh cũng chẳng còn lí do để sống tiếp... Rồi, ổn định chưa?
- Rồi.
- Em sẽ làm được!
- Nhất định rồi.
Vào đến phòng phẫu thuật, ánh đèn chói chang chiếu vào mắt Tâm và các bác sĩ cũng bắt đầu mặc "đồ nghề" vào, bên phải nàng toàn là những cây dao, kéo với mũi cực nhọn đến nỗi cô có thể nhận thấy được nỗi đau khi nó chạm vào da thịt nàng. Bọn họ tập chung vào chỗ Tâm, một nữ bác sĩ hỏi
- Cô có muốn gây mê không?
- Cũng được... Làm liền đi! Vài giây sau cô thấy trời đất như rung chuyển, choáng ngợp cả một không gian rồi ngất đi. Bên ngoài này Hưng không khỏi đi tới đi lui rồi lại đi qua đi lại, có mẹ chồng Tâm và bà có dẫn theo cả Mạch nữa, em lo sợ mẹ đau nên đã cầm theo kẹo mút cho mẹ (vì mỗi lần ẻm đi chích ngừa đều được bác sĩ cho một cây kẹo mút dù khóc lóc banh cả bệnh viện... Ngọt ngào quá bae :33) ông bà Phan có việc gấp nên không đến được vì thế phải cố sắp xếp thời gian đến bệnh viện ngay.
Suốt mấy tiếng đồng hồ xót hết cả ruột, cuối cùng bác sĩ bước ra với gương mặt hết sức bình thường, cả nhà đứng lên mong tin tốt và Hưng hỏi
- Thưa bác sĩ! Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Suông sẻ chứ?
- Hở? Ờ cô ấy khoẻ, cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng có điều... Thuốc gây mê không có tác dụng với cô ấy, chúng tôi phải tốn tận năm mũi kim một lần.
- Xin lỗi bác sĩ nhiều!
- Không không, cô ấy làm tốt đó chớ! Đây là ca đầu tiên phẫu thuật về cột sống mà khoẻ nhất.
- Những ca trước sau ạ?
- Ờ thì họ cứ vùng vẫy, sử dụng thuốc gây mê thì không chịu, có lần xém tí tôi cắt lộn mạch máu rồi... Mà phải nói vợ anh rất hay đó! Cô ấy giỏi chịu đựng, thật sự là thuốc gây mê cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Anh thở phào rồi cười hỏi
- Vậy chúng tôi có thể vào thăm cô ấy chứ?
- Chưa chưa, chưa được. Cô ấy vẫn còn hôn mê lắm chưa tỉnh hẳn đâu, đừng lo khoảng 1 tiếng nữa vợ anh sẽ được đưa về phòng sản phụ.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều! Hưng nhẹ nhàng ngồi xuống, Mạch buông tay bà nội chạy qua chỗ anh hỏi
- Ba ơi! Mẹ có sao hông ba?
- Mẹ khoẻ rồi con, lát nữa cha con mình được vào gặp mẹ rồi.
- Hihi, con sẽ cho mẹ kẹo!
Trong vòng 1 tiếng đó Hưng, phải dỗ Mạch ngủ vì em đã mệt, còn bà Huỳnh phải về sắp xếp chuyện ở nhà. Cả hành lang ít người qua lại, anh vẫn ngồi đó ôm con và chờ đợi, cũng đã gần hết 1 tiếng Hưng được y tá gọi tên
- Người nhà của bệnh nhân Phan Thị Mỹ Tâm ạ! Cho hỏi người nhà của chị Mỹ Tâm có ở đây không ạ? Anh đứng lên nói
- Là tôi đây!
- Anh có thể vào gặp bệnh nhân được rồi.
- Cảm ơn cô! Hưng bế Mạch lên rồi đi vào trong, Tâm nằm đó nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi anh gọi
- Bà xã!
- Hưng!
- Em ổn chứ? Nàng ngồi dậy giọng khàn đặc nói
- Em khoẻ, không sao hết.
- Em có cảm thấy đau không?
- Cũng có nhưng không đến nỗi nào. Cô nhìn Mạch hỏi
- Ngủ rồi hả anh?
- Ừm, nè! Sợ em đau đòi anh mua kẹo mút cho mẹ nè!
- Hihi, thằng nhóc này! Ông bà Phan từ bên ngoài bước vào, thấy con gái mình bà liền đi nhanh đến hỏi han
- Con ổn không hả? Không sao chứ? Xin lỗi vì ba mẹ không tới kịp với con. Bà ôm hôn nàng thắm thiết, Tâm cười nói
- Dạ con ổn mẹ, với lại có Hưng chăm sóc cho con rồi. Ba cô hỏi Hưng
- Mẹ con cũng không đến sao Hưng?
- Dạ có nhưng mẹ phải về lo công việc nhà rồi ba.
- Ờ. Cô nắm lấy tay mẹ mình nhẹ nhàng nói
- Có gì đâu mẹ, không được lần này thì lần sau cũng được mà.
- Ừm mẹ biết rồi thôi con nghỉ đi, ba mẹ lại phải đi công chuyện nữa rồi.
- Dạ hai người cứ đi đi! Có chồng con rồi.
- Được rồi, ba mẹ đi nghe con! Ba mẹ đi nha Hưng!
- Dạ!
- Dạ!
Và sau những ngày tháng phải nằm viện thì cuối cùng vợ anh cũng đã được về với gia đình, được mẹ và chồng chăm lo cho tới khi sinh con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top