Chap 52 - Hạnh phúc đến nỗi người khác phải ghen tị
- Dạ con ổn, sẽ được điều trị ổn thoả để có thể phẫu thuật. Bà Phan xoa đầu cô bảo
- Ráng trong này ăn uống cho đầy đủ để có sức khoẻ nghe con, Hưng ép ép nó ăn nghe Hưng!
- Dạ mẹ! Cả hai ở với Tâm cả tiếng đồng hồ, chẳng qua là bà không muốn xa đứa con gái yêu của mình còn Hưng thì đứng ngoài cửa nói chuyện với Tuấn, anh hỏi
- Cậu đến khi nào vậy?
- Tan ca thì vào thôi, cô ấy vẫn ổn chứ?
- Vẫn khoẻ. Tuấn nhếch môi cười nói
- Tưởng mỗi việc chăm sóc cho Tâm thôi mà anh cũng không làm được nữa chứ.
- Nè đụng chạm nha chú em! Vợ của tôi tôi lo được, không cần chú phải bận tâm. Chú tự đi lo cho mình đi kìa!
- Tôi sao chứ?
- Đừng nói với tôi tới bây giờ mà cậu vẫn chưa có ai nha, đã 1 năm rồi đó! Hay là cậu muốn tôi làm mai?
- Tôi biết anh ghét tôi! Sẽ không cho tôi cuộc sống yên ổn sau này đâu. Hưng phì cười rồi gác tay lên lang can, Tuấn âm thầm rút từ trong túi ra một điếu thuốc cùng với cái bật lửa, thuốc đưa lên miệng bật lửa lên. Anh vừa thấy liền giật lại, Tuấn nói
- Làm gì vậy? Trả đây!
- Biết ở đây là đâu không hả? Bệnh viện đó, tôi không ngăn cậu thì thế nào cũng có người nhắc nhở.
- Xin lỗi! Tại tới cử của tôi rồi.
- Ghiền quá thì xuống dưới đó hút, đây là khoa sản có nhiều phụ nữ mang thai lắm. Tuấn liền lấy lại cái bật lửa rồi cất vào túi áo hỏi
- Từ đó giờ anh chưa hút thuốc sao?
- Cũng có chứ, một thời gian nhưng tôi không ghiện. Chỉ hút khi nào không có Tâm thôi.
- Sao anh bỏ được vậy?
- Tôi nghĩ cô ấy ghét thuốc lá nhưng lại không muốn nói, có lần tôi vừa hút xong thì bỏ thùng rác vừa lúc đó Tâm vào. Do mở cửa hơi mạnh lên thùng rác ngã xuống mà lại không hay, rồi bước vào dẫm ngay điếu thuốc còn tàn lửa làm chân cô ấy bị phỏng nhẹ ở gót. Từ đó tự cai, dặn lòng là không được hút nữa. Tuấn cười nói
- Haha, cũng biết sợ ha.
- Sao lại không? Nếu là chú chú cũng làm vậy thôi. Ông bà Phan từ trong mở cửa đi ra, cả hai liền quay người lại cùng chào
- Ba mẹ!
- Con chào hai bác!
- Ờ con, mới tới hả? Vào thăm con bé đi!
- Dạ.
- Nè Hưng! Tâm nó kêu con ở trong đó!
- Dạ con cám ơn ba! Hai ông bà đi rồi cả hai người đều vào trong, do lâu ngày không gặp nên Tuấn hơi mơn trớn quá nên liền bị Hưng khằn giọng
- Ê! Tôi chưa chết!
- Anh này! Lâu quá không gặp Tuấn có khoẻ không?
- Tuấn khoẻ, nghe tin Tâm vào viện thì Tuấn chạy vào liền luôn đó.
- Hihi. Rồi cả hai ngồi nói chuyện với nhau nhưng đôi khi cũng bị Hưng đâm chọt vào, mỗi lần thấy hai người như vậy cô đều phải mệt mỏi, bệnh không mệt mà thấy hai anh thế mãi mới mệt.
Khi Tuấn về rồi, anh được Hưng "hộ tống" ra tận cửa rồi vào với vợ, anh hỏi
- Khi nãy anh có nghe ba nói em kêu anh có việc gì sao?
- À em định kêu anh rót giúp em ly nước nóng mà thôi, được rồi chị y tá đã giúp em.
- Vậy giờ em cần gì không? Nàng khẽ lắc đầu bảo
- Được rồi, em không cần đâu. Cũng trễ rồi anh về cho con ngủ đi! Đi đi lát mẹ vào với em mà. Anh đứng dậy luyến tiếc vợ mình, Hưng muốn ở đây lâu hơn để chăm sóc cho cô, một đêm nay có dài quá không? Anh đi ra khỏi cửa nhưng cũng không quên dặn Tâm vài điều quan trọng rồi mới chào tạm biệt, lên xe rồi anh chạy thẳng về nhà và cũng được biết là mẹ anh đã vào bệnh viện rồi.
Mạch ngoan ngoãn nằm ở nhà uống sữa xem phim hoạt hình, bà không khoá cửa lại chỉ khép hờ thôi, hơi mạo hiểm như với tốc độ của Hưng thì 1p30s là tới nhà rồi. Anh cỡi giày rồi đi vào trong, ngồi kế bên Mạch, em biết ba về nên đã ngồi dậy trước rồi uống hết bình sữa. Mạch cầm bình sữa lắc lắc đưa cho Hưng, anh ngạc nhiên hỏi
- Ôi trời ơi! Con uống hết rồi đó hả? Giỏi quá vậy? Thế con ngồi đây nha, để ba đi rửa bình sữa cho con nha! Em bĩu môi, giơ tay lên rồi kêu ư ư chắc muốn anh bồng chứ gì nữa, ở nhà một mình thì tự giác được còn có người lớn thì lại làm nũng. Hưng hỏi
- Sao chứ? Con muốn ba bồng sao? Thôi được rồi. Anh liền bồng Mạch lên bằng một bên tay, tay còn lại cầm bình sữa và tã cho em, một tay anh rửa bình sữa rồi để lên giá. Bế vào phòng thay đồ cho Mạch sẵn thay tã luôn, do khi nãy có uống sữa nên giờ buồn ngủ rồi ngủ luôn rồi chứ bình thường là Hưng phải vừa vỗ ngủ vừa cầm bình sữa cho em, khi Mạch ngủ thiếp rồi anh liền ra ngoài dọn dẹp đồ chơi để vào thùng, tắt tivi rửa thêm vài bát ăn nhỏ của Mạch rồi mới đi tắm, ngủ. Nhưng vẫn chưa thể ngủ được, cầm điện thoại lên mạng xã hội xem tin vừa thấy Tâm đăng lên dòng tâm trạng "mong mọi thứ trải qua thật nhanh, muốn biết những ngày tháng sau này chúng ta sẽ ra sau..." Hưng mỉm cười liền vào bảo
- Những ngày tháng sau này chúng ta sẽ hạnh phúc đến nỗi người khác phải ghen tị".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top