Chap 36 - Anh còn yêu em không?

Hưng bậm môi, đan tay đặt lên trán rồi nói
- Con cảm ơn bác đã cho con biết chuyện này nhưng... Ko còn cách nào khác để cứu chữa hay sao ạ?
- Tất nhiên là có rồi, phải phẫu thuật nhưng tôi ko định nói cho con bé biết. Anh đập bàn nói lớn
- Nếu bác ko nói cho Tâm thì tới lúc đó thì sao? Lúc cô ấy mang trong mình đứa bé rồi nói rằng Tâm ko sinh con được thì cô ấy sẽ như thế nào?
- Vậy thế cậu sẽ cưới con bé à?
- Con ko sợ gì hết, nếu bác cho phép con sẽ xin cưới Tâm, con sẽ nuôi cô ấy, chạy chữa bệnh cho cô ấy. Con sẽ nói chuyện này trước khi chúng con thành đôi, con chào chú! Anh nói rồi đứng dậy bước đi, anh lái xe đến chỗ làm của Tuấn rồi kể ra mọi chuyện, có thể chuyện này ngoài ba mẹ Tâm thì ko ai biết cả. Anh cũng lo lắng cho cô đòi chi một số tiền cho cô để phẫu thuật nhưng Hưng bảo
- Thôi đi, Tâm là của tôi! Tôi ko muốn ai phải than phiền vì cô ấy, tôi có thể lo được.
- Anh nói chuyện... Tôi là bạn cô ấy cũng ko được giúp à?
- Hưm... Cậu tưởng tôi ko biết á? Cậu đã từ thích Tâm đúng ko?... Mà nè, để tiền cưới vợ đi cô ấy tôi lo được. Anh nói thế cũng hơi có phần mỉa mai Tuấn, vì khi còn học cấp 3 Hưng đã rất cay anh rồi nên mới nói thế cho tức chơi thôi :)). Nhưng rồi cả hai lại giấu chuyện này với Tâm và Hưng sẽ nói điều này.
_______________________________
Xong công việc thì Hưng qua đưa đồ ăn cho cô đồng thời ở lại chút và... Nói chuyện cần nói.
Đột nhiên thấy Tâm trầm tính nhỉ, anh hỏi
- Em sao vậy? Đồ ăn ko ngon hả?
- Đâu phải, ngon chứ. Hưng nè!... Em có chuyện muốn nói.
- Sao?
- Ba em nói là hồi nhỏ em bị... Cô kể ra mọi chuyện là như vậy với vẻ mặt chẳng vui tí nào, xong rồi anh nói
- Ừm, chuyện này anh biết rồi, ba em có nói cho anh nghe.
- Hả? Anh biết rồi hả? Khi nào vậy?
- Hôm qua.
- Vậy anh đi đâu nguyên ngày?
- Anh đi công việc. Cô nhìn anh thở dài nói
- Thế anh biết rồi... Anh còn yêu em ko? Dường như nàng sắp khóc rồi, nước mắt rưng rưng trên mi anh ngồi xổm xuống nắm tay cô bảo
- Này này, em sao vậy? Đừng khóc chứ, anh ko bỏ em đâu anh đã nói với bác trai xin cưới em rồi. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho em phẫu thuật rồi mình sẽ có con, anh sẽ nuôi hai mẹ con em. Tâm rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, nóng hổi xuống tay Hưng rồi hỏi
- Anh nói thật chứ? Anh sẽ ko bỏ em?
- Anh hứa. Cô ôm chầm lấy Hưng rồi cứ tiếp tục khóc mãi liên tục nói cảm ơn anh, Hưng ra về cũng là lúc ông Phan đến trụ sở, thấy con gái mình mắt vẫn đượm buồn nhưng ông ko thể làm gì được. Ông nghĩ anh đã động viên cô thật nhiều rồi.

Đến hôm đám cưới Hiếu, anh uống rồi xỉn say mèm mà Hiếu vẫn ko cho về đến khi đụng độ với một vài người đàn ông lạ mặt mà xảy ra xô xác, Hiếu lấy máy anh bấm một số bất kì rồi gọi đi và dĩ nhiên tên danh bạ của cô lúc nào cũng nổi bật nhất. Nghe được tin Tâm liền lấy xe cũng ko quên đem theo súng bên mình để phòng hờ, đến nơi cô giải quyết mọi việc, đưa anh lên xe rồi trả một số tiền cho vợ chồng Hiếu chi trả vì đã bị Hưng đập phá. Nhưng người đàn ông đã đụng độ với anh lại muốn trả thù vì cái đấm khi nãy, cũng là do ông ta kiếm chuyện Hưng trước. Anh là người dễ nóng tánh mà đụng nhẹ là có chuyện liền 😌, khi cô quay đi thì người đàn ông đó nắm áo cô kéo lại bảo
- Cô kêu thằng khốn đó ra nhanh cho tôi!! Tâm ghét nhất ai đụng vào người cô, đặc biệt là bọn đàn ông thô lỗ. Nàng xoay người lại móc súng ra rồi chỉa vào mặt ông ta nói
- Tôi là cảm sát đó! Giờ ông muốn gì? Mn ai ai cũng sợ khi cô giơ súng ra, riêng người đàn ông đó thì giơ tay lên trời ko dám nhúch nhích, Tâm bảo
- Tôi sẽ đem anh ấy về đồn để giải quyết còn ông... Nếu như còn làm loạn thêm một lần nữa thì đừng trách. Nói rồi cô bước ra xe nhưng vẫn chưa cất đi khẩu súng, khi cả hai rời đi rồi mn đều thở phào còn riêng ông ta thì ngồi yên suốt buổi tiệc, ko dám làm gì nữa.
Tâm đưa anh về nhà mẹ anh, cô gõ cửa thì lát sau bà đi ra thấy nàng đang dìu Hưng thì hoảng hốt tiếp cô đưa anh vào phòng, bà ra ngoài làm trà đường cho Hưng còn cô thì trông coi anh, bà cầm ly nước vào hỏi
- Nó bị gì mà quần áo lôi thôi quá vậy?
- Dạ anh ấy bị một người đàn ông lạ mặt kiếm chuyện may mà Hiếu gọi cho con đến kịp để giàng xếp mọi chuyện.
- Ôi trời, cũng nhờ con thôi giờ khuya rồi con về đi để bác lo được rồi.
- Bác ơi cho con xin ở lại một chút được ko ạ? Tâm nhìn bà mà nắm chặt lấy tay anh, bà có vẻ khá ngạc nhiên nên đã đứng lên rồi bảo
- Ừ cũng được nếu coi thích, khi nào về nói bác nhé!
- Dạ con cảm ơn bác. Bà mở cửa bước ra rồi thở phào, rồi nghi ngờ chắc là cả hai đang yêu nhau... Vâng bác nghi đúng rồi đó ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmhưng