Chap 34 - Vì em là anh bất chấp
Tâm đang trầm ngâm đột nhiên bà Phan mở cửa phòng cô ra nói
- Tâm con! Có ai đến tìm con kìa! Cô tự hỏi đó là ai, chúng ta đều nghĩ rằng đó ko phải Hưng vì anh ko có gan để làm việc này, đến gặp gia đình nàng nhưng nó là sự thật đó :)) anh đang ở dưới nhà đợi cô. Tâm chạy xuống thấy anh thì trợn mắt, anh cười nói
- Tâm! Cô chạy lại kéo tay anh ra cửa nói
- Anh có bị điên ko Hưng? Anh đang ở nhà em đó, anh đang làm gì ở đây vậy?
- Anh đến đưa cái áo khoác hồi tuần rồi em để quên chỗ anh nè, anh có giặt rồi đó.
- Trời ơi, dẹp cái áo qua bên đi cái vấn đề ở đây là... Sao anh có gan qua nhà em vậy?
- Thì dù gì ba mẹ em cũng biết rồi.
- Ba em thôi, còn mẹ thì chưa mà mẹ em đang ở nhà đó Hưng!
- Ôi thế thì anh về, nè cầm đi!
- Được rồi cảm ơn anh! Anh về cẩn thận. Hưng vừa quay lưng đi thì ông Phan đã về, ông đứng trước cổng nhà nhìn vào, anh thì bình thường nhìn ông còn Tâm thì mặt ko còn miếng máu rồi. Ông hỏi
- Cậu định về à?
- Dạ con tới đây để trả áo...
- Tôi hỏi là cậu định về à?
- Dạ thưa bác. Ông tiến lại rồi đi phớt ngang Hưng luôn của Tâm bảo
- Nhà tôi rất hiếu khách, sẽ ko có chuyện để khách về mà mình chưa tiếp... Nếu cậu ko phiền thì ở lại dùng cơm với nhà tôi. Ông nói rồi quay mặt lại nhìn anh, còn Tân thì ko thể nhúch nhích luôn rồi cả người cô cứng đơ, khi nghe ông Phan nói vậy cô nhìn anh khẽ lắc đầu ra hiệu cho Hưng là ko nên nhận lời mời đó nhưng rồi ông lại nói
- Con bé rất muốn cậu ở lại.
- Dạ được chứ. Tâm bất lực với anh rồi, nàng mềm nhũn ngã vào tường, Hưng đi theo ông vào nhà sẵn nắm tay cô lôi vào cùng, Tâm gục trên lưng anh bảo
- Sao anh ko giết em luôn đi!
- Anh xin lỗi nhưng chuyện gì đến nhất định sẽ đến, người cần gặp nhất định sẽ gặp thôi em ko thể chối bỏ được.
- Huhu em phải làm sao? Tất cả đều ngồi vào bàn, Tâm tiếp bà Phan bới cơm ra, nàng bất lực thế Hưng cũng có tốt hơn đâu, anh muốn xĩu rồi đây này. Bà bới rồi đưa cho Hưng, anh xua tay nói
- Thôi bác ơi! Con ăn rồi. Ông bảo
- Ăn rồi thì ăn thêm đi.
- Dạ con no.
- Vậy sao làm con rễ tôi được.
- Dạ con ăn con ăn. Xong xuôi thì Tâm cũng ngồi xuống cầm đũa lên ko biết nên ăn gì trước, Hưng gắp thức ăn để vào chén cô trước sự trầm trồ của mn, ông hỏi
- Cậu thương con gái tôi được bao lâu rồi?
- Dạ hết khuya nay được 1 năm rưỡi. Bà Phan trợn mắt nhìn nàng, Tâm chỉ biết nhìn hai ông bà rồi ăn từng chút một, ông lại hỏi tiếp
- Thế cậu có công việc gì ổn định chưa?
- Dạ bây giờ con đang làm chủ cho một trung tâm thể hình thưa bác.
- Chủ à?
- Dạ là chủ. Ông khẽ gật đầu rồi đến mẹ cô hỏi
- Nhà cửa con thế nào?
- Dạ cũng vừa đủ ở thưa bác.
- Thế có con gái bác thì có dư chỗ nào ko?
- Dĩ nhiên là dư rồi ạ, nhà con luôn luôn chào đón Tâm.
- Con có anh chị em gì ko?
- Dạ con là con một.
- Con một mà để cho... À ko ý bác nói là con nên tiếp mẹ con việc vặt.
- Dạ. Suốt buổi Hưng cứ tỏ ra tự nhiên hết sức, anh ko ngần ngại gì về việc nâng niu Tâm trước mặt hai ông bà. Xong bữa tối, anh tiếp bà Phan dọn dẹp rồi rửa chén, cô có vẻ lo sợ cho anh. Ko biết anh làm vậy ba mẹ mình sẽ nghĩ như thế nào, ông Phan gọi nàng ra nói chuyện riêng
- Những điều nó làm tối nay, ba mẹ đã chứng kiến hết rồi và ba cũng quyết định... Sẽ sang nói chuyện với mẹ nó.
- Ba định nói gì?
- Nói những gì cần nói. Tâm đang nghĩ đến cảnh tượng đó là cô nổi hết da gà, Hưng ra cửa nói
- Cảm ơn gia đình đã cho con dùng chung bữa tối ạ, thưa hai bác con về! Anh về nha! Anh ra lấy xe rồi chạy về nhà, nàng ra cổng đứng ngó anh, ông Phan đi ra bảo
- Sao hồi nãy ko ôm nó đi?
- Ba này!
- Hahaha. Cô tắm rửa thay đồ rồi cầm máy nhắn tin cho anh
- Anh này!
- Anh đây.
- Em ko ngờ anh gan vậy luôn ớ, ý là ba em nói vậy mà cũng gáng ở lại cho bằng được.
- Mình phải mặt dày thì mình mới có những điều mình muốn chứ em, với lại vì em là anh bất chấp.
- Hồi nãy xém xíu là trái tim em lọt ra ngoài luôn á.
- Hì, có gì đâu. Anh ko sợ sao em phải sợ?
- Sợ sao ko! Lỡ như anh có nói gì ko đúng, lệch chút xíu là chừng tối nay mình gặp nhau lần cuối luôn á.
- Trời! Gì gắt vậy! Mà em cũng thấy khi nãy anh làm tốt mà đúng ko?!
- Hưm... Chỉ là ăn may thôi, hên tại hôm nay công việc của ba em ko nhiều nên ba nhẹ nhỏm, sảng khoái trong người chứ gặp bình thường là anh ngồi trong nhà em chưa được 15p.
- Thật vậy luôn! Mà nói gì nói anh thấy bác dễ gần mà... Thôi ngủ đi mai còn đi làm sớm đó!
- Ừm, anh ngủ ngon!
- Em ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top