Chap 34 - Anh đã đi đâu vậy?
[Sáng hôm sau] Đột nhiên Tâm dậy sớm hơn thường ngày, ko có bất kì cuộc gọi nhỡ của Hưng và Linh. Cũng đúng thôi vì giờ này nàng còn say giấc mộng ban đầu mà, Tâm có vẻ hôm nay yêu đời lắm, nàng cầm cọ vẽ lên một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, vẽ xong ở góc phải cô viết lên "26/9 người đầu tiên em nhớ là anh". Tính ra kể từ lúc nàng vẽ bước tranh đó cũng đã 30p mà vẫn chưa thấy Hưng, một cú đt cũng ko nàng đành gọi cho anh nhưng anh ko bắt máy gần cả chục cuộc, ko lẽ Hưng chưa dậy? Hay đi đâu đó, làm gì, mà sao ko báo cho cô một tiếng. Tâm rầu rĩ ngồi đợi anh trước cửa nhà, bà Phan ra hỏi
- Sao con ngồi đây ko đi làm à?
- Dạ đi chứ nhưng con đợi...
- Đợi Hưng à? Thôi nó ko đến thì con đi đi kẻo trễ.
- Dạ thôi còn sớm mà mẹ, để con ngồi đợi anh ấy chút nữa cũng ko sao.
Đã 15p rồi ko thấy Hưng đâu, gọi điện cũng ko hồi âm nhưng rồi Linh đến đón cô
- Sếp!
- Linh hả?
- Anh Hưng ko đến đón chị à?
- Chị đợi nãy giờ ko thấy.
- Đúng thiệt là...
- Thôi đừng nói nữa mình đi thôi. Cả hai cùng lên xe, Linh đưa cô đến trụ sở vừa đến nơi đã thấy Tuấn đứng trước cửa, cô chạy đến hỏi
- Ủa Tuấn? Hôm nay đi đâu đây?
- À Tuấn đến đây để gặp cảnh sát trưởng thôi mà ko thấy ông thôi thì... Tuấn về vậy. Vừa nói xong thì anh chạy ra ngoài sân lấy xe về, Tâm chạy theo gọi lại
- Ơ kìa... Tuấn! Ngồi đợi chút cũng được mà, sao vậy ta? Cô đi vào trong với Linh, ko biết mới sáng sớm mà ông Phan đã đi đâu, trụ sở chỉ có hai người, Trường và Dũng cũng chưa thấy tới, Linh hỏi
- Chị ăn gì chưa? Em mua đồ ăn cho.
- Mua chị hộp cơm được rồi.
- Dạ. Vài phút sau lại có hai ba người đến la lói trước cổng, Tâm đi ra thì thấy hai người phụ nữ đang cãi vã chuyện gì đó, cô hỏi
- Hai cô đến đây làm gì mà la lói um xùm vậy? Ở đây là trụ sở của cảnh sát đó. Một người bảo
- Tôi đến đây để kiện, đất bên tôi chỗ tôi làm ăn mà con mẹ này sang chiếm còn nói là đất ông bà bà ta để lại. Bà kia cũng cãi lại
- Chứ gì nữa, đáng lẽ miếng đất phía trước là ko phải của mấy người đâu nha. Nói một hồi thì cả hai lại cãi nhau, Tâm bảo
- Thôi đi!! Nói tóm lại là hai cô đến đây để kiện đất đúng ko? Vậy thì mời hai người vào trong làm việc với chúng tôi. Hai người vào bên trong ngồi chờ rồi Tâm gọi cho ông Phan
- Ba à? Ba đi đâu cả sáng vậy? Có người đến làm việc kìa.
- À à được rồi ba đến liền. Chừng 10p sau thì ông chạy xe vào sân cũng vừa lúc Linh mua đồ về, ông vào rồi nói với nàng
- Nghe bé Linh nói con chưa ăn sáng đúng ko? Vào ăn đi để ba giải quyết chuyện này cho.
- Dạ.
Cả ngày Tâm ko nhận được một tin nhắn, một cuộc gọi nào từ anh ko biết Hưng đã đi đâu đáng lẽ cũng phải nhớ đến người con gái của mình chứ.
[5h chiều] cô ghé sang trung tâm của anh, thấy vẫn còn mở cửa nàng đi vào trong thì thấy Hiếu ngồi phía trước, thấy Tâm anh hỏi
- Cô đến đây tìm ai?
- À sáng giờ anh có gặp Hưng ko?
- Hưng hả? Tôi ko thấy nó, hồi sáng nó chỉ gọi cho tôi nhờ tôi sang coi trung tâm thôi.
- À vậy à, cảm ơn anh. Rời khỏi nơi đó, Tâm dạo bước trên đường, đi ngang những địa điểm mà cả hai đã gặp nhau. Quán bar đó, cô đi vào xem thử thấy quán vắng lạ thường cũng ko thấy Hưng. Đi ngang qua quán ăn của cô Sáu cũng chẳng thấy nhưng cô ghé lại hỏi
- Sáu ơi! Cho con hỏi hôm nay Hưng có đến đây ko ạ?
- Hưng hả? Từ sáng giờ Sáu ko thấy nó đến, con là bé đợt trước đi với nó đúng ko?
- Dà.
- Sáu ko thấy nó đâu hết.
- Dà con cảm ơn. Tại sao cô ko đến nhà anh thử, nhưng cũng khác xa khi đến đó nhưng lỡ Hưng đang ở nhà thì sao, cô đành đi xe buýt đến. Đứng trước ngõ nhà Hưng cũng ko thấy xe anh đâu, chắc đi đâu rồi. Tâm bước ra công viên gần đó rồi ngồi xuống băng ghế ven đường, nghĩ đến anh "Hưng à anh đã đi đâu vậy? Sao ko nói với em tiếng nào hết? Anh có biết em nhớ anh lắm ko?" Tâm đã khóc rồi, nước mắt lăn dài trên gò má nàng, nhớ đến anh ko thể nào chịu được, cô lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng nó vẫn tiếp tục rơi ra. Nàng gục đầu trên đầu gối mà khóc, bỗng có hơi ấm kế bên nàng ngóc đầu dậy thấy Hưng đang đứng trước mặt mình, cô đứng dậy ôm chặt lấy anh khóc nức nở
- Đồ khốn! Anh đã đi đâu vậy hả? Có biết em lo lắm ko?
- Anh xin lỗi.
- Xin lỗi hả? Anh mở máy lên xem em điện anh bao nhiêu cuộc rồi, anh đã đi đâu?
- Anh... Anh chỉ đi công việc thôi mà.
- Công việc... Công việc mà ko nói em một tiếng, nhắn tin ko trả lời, gọi điện ko bắt máy công việc là công việc gì chứ hả?
- Em từ từ đã, nón đi nghe anh giải thích này... Do anh có việc cần làm nên anh khoá máy. Tâm nghe rồi càng khóc lớn hơn, anh ôm nàng vào lòng vỗ về, Hưng lao đi hai hàng nước mắt của cô bảo
- Anh hứa từ nay anh có đi đâu anh cũng sẽ nói với em nhé.
- Hứa đó!
- Anh hứa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top