Chap 32 - 10 năm nữa em vẫn chờ
Bà đi vào rồi Tâm hỏi
- Anh! Đó ai dạ?
- À, cô sáu anh á.
- Sao thấy nãy giờ cô ấy ko hỏi tới em?
- Tại sáu ko để ý thôi, ăn đi! Sáu nói từ bên trong vọng ra
- À Hưng! Bé ngồi trước mặt con là ai vậy? Cả hai đơ người nhìn nhau (nhắc chi giờ có roài đó 😀) anh trả lời
- Dạ dạ... Bạn con.
- Bạn gái hả? Tâm xém chút nữa phun ra hết nhưng dằn lại được
- Dạ đâu phải là bạn thôi sáu ơi!
- Bạn gì? Mày canh mày chơi thân với con gái ngta rồi mày hốt luôn hả?
- Trời ơi sáu... Sao sáu nói... Đó giờ con có đâu. Bà cầm cái tô đang lau dỡ ra nói với cô
- Con con! Hôm bữa nó có dắt nhỏ kia lại đây ăn nữa á con.
- Trời phật! Sáu!... *Nói nhỏ với Tâm* anh có dắt ai đâu. Nàng cố tỏ ra bình thường trước câu nói của cô sáu nhưng Hưng vẫn phải cố trấn an cô lại, bà lại tiếp tục chọc anh
- Hôm qua mới dắt nhỏ tóc đỏ lại đây nữa đó.
- Trời trời!! Sao sáu ko giết con luôn đi sáu.
- Ủa mắc mớ gì mà nhảy dựng lên vậy? Hổng có thì thôi, mày nhột hả thằng kia?
- Dạ dạ... Đâu có. Đột nhiên có khách gọi
- Tính tiền cô ơi!
- Ra liền ra liền. Cô sáu tính tiền xong rồi anh gọi
- Sáu ơi! Khách về hết rồi, kể con nghe đi. Bà đếm lại số tiền cầm trên tay rồi ngồi xuống ghế kể
- Mẹ con nói á, là bà ấy rất mong con thành đạt mà bây giờ con đã thành đạt rồi bà chỉ mong muốn một điều nữa thôi.
- Là gì vậy sáu?
- Mong con sớm có vợ. Cả hai nhìn nhau ko nói lời nào, bà nói tiếp
- Sáu nói thiệt! Bậc cha mẹ nào mà ko muốn con cái mình yên bề gia thất, mà sáu còn nghe mẹ con nói là bà ấy thích con bé mà... Cảnh sát thường đi chung với con á, nói con bé đó nó biết thương bà ấy lắm, mẹ con thương nó lắm... Đó sáu chỉ cho mày vậy thôi, mẹ mày cũng già rồi ko lẽ nuôi con quài vậy sao được. Làm sao cho bà ấy vui đó! Tao đi dô. Hưng im lặng nhìn ra bờ hồ, cô hỏi
- Anh sao vậy? Ăn mau đi, nguội rồi kìa.
- Ừm. Đột nhiên sau lời nói của cô sáu anh đột nhiên im lặng, trả tiền xong Hưng đưa cô về nhà, Tâm hỏi
- Sao mình ko đi vòng vòng chơi?
- Em ko nói sao anh biết. Anh liền quay đầu xe lại về phía thành phố, Tâm ôm chặt lấy anh hỏi
- Anh buồn hả?
- Chút chút.
- Đừng buồn nữa mà anh, em biết là anh đang cố gắng lắm rồi.
- Nhưng anh... Anh vẫn chưa đủ tiền để... Nàng lại ôm anh thật chặt tựa đầu vào vai anh thủ thỉ
- 10 năm nữa em vẫn chờ. Ấm áp quá còn gì nữa, một câu nói của Tâm đã làm anh vui trở lại có lẽ nàng cũng chính là động lực để Hưng phấn đấu. Anh nói với cô
- À em! Tuần sau anh đi đám cưới bạn anh rồi nên anh ko đưa em đi làm được.
- Dạ được rồi em tự chạy xe được mà, mà đám cưới bạn anh là ai?
- Hiếu á.
- À.
[Đến nhà Tâm] Hưng gỡ dây nón cho cô rồi dặn dò
- Phải ngủ sớm biết chưa, mấy hôm nay anh thấy quần thâm xuất hiện trên mắt em đấy.
- Em biết rồi, em vào đây! Anh ngủ ngon nha!
- Em ngủ ngon! Hưng quay đầu xe trở về nhà còn Tâm hôm nay cô về nhà ba mẹ, vừa vào phòng khách thì thấy hai ông bà ngồi đó, cô hỏi
- Sao giờ này ba mẹ chưa ngủ mà ngồi đây vậy? Ông nói
- Thì đợi con về để đóng cửa chứ gì, sao nhà có xe mà ko đi đi với ai vậy? Cô ấp úng
- Dạ con... Con đi với bạn.
- Con lên phòng với ba một lát. Sắp có chuyện để nói rồi đây, bà Phan nhìn cô còn nàng chỉ biết câm nín mà đi theo ông. Ra ban công cô hỏi
- Có chuyện gì vậy ba?
- Con định giấu ba mẹ chuyện này tới khi nào nữa hả Tâm? Nghe ông bảo thế lúc đầu cô cũng hơi hoang mang nhưng nhớ chợt lại... Cô sẽ quyết định nói ra chuyện này
- Dạ... Con ko định cho ba mẹ biết sớm quá vì... Con sợ... Hai người sẽ ko đồng ý vì... Anh ấy... Con đợi khi nào Hưng có việc làm ổn định thì mới...
- Vậy giờ nó có việc làm ổn định chưa?
- Dạ bạn của anh ấy đã sang một trung tâm thể hình qua cho anh ấy cũng đã được một năm rồi, hiện giờ Hưng đang làm chủ chỗ đó. Ông cười trừ bảo
- Vậy mà hôm trước ba gặp nó nó nói nó vẫn chưa có việc làm, còn bán nước tiếp mẹ. Có phải là nó nói dối ba ko?
- Dạ ko phải đâu ba, Hưng hiện giờ là ông chủ rồi... Nếu anh ấy nói với ba như vậy... Chắc có lẽ là tại con. Ông thắc mắc
- Tại sao?
- Vì anh ấy sợ là ba sẽ nghi ngờ con với anh ấy nên anh ấy mới nói như vậy... Con có dặn là có ai hỏi cũng ko được nói là hai đứa đang yêu nhau vì con sợ mn ko đồng ý hai đứa con, chắc tại Hưng ko muốn làm con thất vọng nên đã nói như vậy với ba.
- Ba hiểu rồi, vậy là Hưng bảo vệ con, bảo vệ tình yêu của hai đứa.
- Dạ... Mà sao ba biết?
- Ba là ba con mà, sao ba ko biết được chứ. Thôi con về phòng đi khuya rồi.
- Dạ ba mẹ ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top