Chap 31 - Hạnh phúc từ đây
Tâm ngạc nhiên nhìn anh hỏi
- Sao anh tính trước hết vậy?
- Dĩ nhiên rồi anh đã tính rồi anh sẽ nhất quyết làm được.
- Ừm hửm, Hưng bây giờ khác Hưng hồi xưa rồi.
- Em nói vậy là sao?
- Chứ gì nữa, hồi xưa anh ko bao giờ mà biết lo cho tương lai như vậy lúc nào cũng bám sát theo em còn bây giờ... Em ko sợ trao cuộc sống của mình cho anh nữa. Hưng nhìn cô cười hạnh phúc bảo
- Cảm ơn em đã tin tưởng anh, anh hứa sẽ ko làm em thất vọng đâu. Anh chạy vào trung tâm rồi xuống xe qua bên kia mở cửa cho Tâm, anh hỏi
- Tối nay em rảnh ko?
- Chi vậy?
- Đi ăn bún cá ko lâu quá rồi mình chưa đi.
- Ờ đi đi em cũng đang thèm đây, 5h30 ha em qua rước.
- Ok. Cô đi qua phía bên tay lái rồi lái đi anh lại tiếp tục vào công việc của mình đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc ngồi vào chỗ của anh, Hưng liền nhận ra rồi nói
- Hiếu? Là mày hả?
- Haha Hưng khoẻ ko?
- Thằng quỷ, về nào sao ko nói cho tao ra rước.
- Thôi được rồi tao sợ mày kẹt công chuyện ở đây nên thôi với lại tao về đây là muốn đưa này cho mày. Hiếu lấy trong túi ra chiếc thiệp đỏ đưa cho Hưng bảo
- Nhớ đến nha, tao đợi.
- Gì gì? Chưa khoan... Mày cưới vợ hả? Là nhỏ lần trước mày nói tao á hả?
- Ừa.
- Ê mày nói tao mày quen nó được 6 tháng luôn á.
- Thì sao? Lớn rồi xác định yêu là phải cưới.
- Ừa phải rồi, mày nhắm bền ko?
- Tao ko bao giờ sợ bền hay ko bền miễn trân trọng nhau là đủ... Mà nói gì nói cũng phải tới nghe, bữa đó đóng cửa trung tâm đi ha. Tao về.
- Ờ. Hiếu lên xe chạy đi rồi Hưng lấy ra xem rồi tự nghĩ "trời! Mình với Tâm 1 năm trời ko dám đụng chạm mạnh mà giờ thằng bạn thân mình nó cưới vợ. Ghê thiệt chứ!" Thôi mà ai kệ ngta đi mình cứ thế mà làm *tiếng chuông đt*
- Anh nghe đây!
- Anh hả? Lát nữa Linh đem đồ ăn qua cho anh á nha, em làm á.
- Vậy à? Anh đang hóng đây mà em làm gì vậy?
- Bánh ngọt thôi, ăn đi rồi cho em ý kiến nha phải thật lòng đó.
- Dạ dạ tôi biết rồi cô nương.
- Yêu anh!
- Yêu em. Đúng như lời cô nói 10p sau Linh chạy xe sang đem đồ ăn cho anh, cô gọi
- Anh rể ơi đồ ăn tới rồi nè.
- Ờ anh ra liền.
- Sếp có nói trước với anh rồi đúng ko?
- Ờ cô ấy mới gọi anh rồi.
- Chúc anh ngon miệng, hơi bị ngọt á nha.
- Em ăn rồi hả?
- Em làm người đầu tiên -.-
- À, ok cảm ơn em.
- Thôi em về nhe.
- Ờ. Còn gì bằng nếm thử hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh mà người yêu mình làm cho, Linh nói đúng có hơn ngọt thật nhưng anh vẫn ăn hết mà lại còn muốn ăn thêm. Xuống ngày ra vào trung tâm, đi kiểm tea dụng cụ cũng muốn hết nguyên ngày xém tí nữa là Hưng quên cuộc hẹn của nàng nhưng trước hết anh phải đi làm một chuyện, thế là hôm nay đành đóng cửa sớm thôi.
[5h] *tiếng chuông đt*
- Anh nghe đây!
- Anh xong chưa? Em qua nhé.
- Thôi lát nữa đi em qua sớm quá lỡ mẹ thấy rồi hỏi là mệt lắm đó.
- Ờ hé, em quên! Vậy anh chuẩn bị đi nha, yêu anh!
- Yêu em. Haiz nói tới nói lui Tâm vẫn là người đợi anh thôi, cô nằm ở nhà đợi Hưng hết 20p. Đột nhiên có tiếng gọi của anh dưới cổng
- Tâm ơi! Mình đi thôi em! Vừa nghe thấy thì cô chạy nhanh xuống mở cửa cho Hưng mà lòng đầy hoang mang
- Đừng nói em là anh đi bộ qua đây á nha.
- Haha anh đẹp chứ anh đâu có điên, ta đa nhìn đây! Anh mới tậu em nó về đó đẹp ko? Tâm tròn xoe mắt bước ra nhìn chiếc cub của anh bảo
- Anh... Anh mua hồi nào vậy?
- Mới hồi trưa nè, sao đẹp ko?
- Em... Em ko ngờ luôn á, nhưng anh nói... Là anh đang để dành tiền mà.
- Ừm thì đủ rồi thì mua, mình đi thôi.
- Để em vào lấy nón... Đi thôi anh. Cô leo lên ngồi sau lưng Hưng, đến bây giờ mới biết được cảm giác ngồi sau lưng anh là như thế nào, dựa vào tấm lưng rộng của Hưng mà cô vui biết mấy. Hôm nay anh đưa cô đến quán khác, quán bún của cô sáu anh cũng khá lâu anh ko đến nơi này, cũng may hôm nay ko đông khách lắm nên cả hai cũng ko khó chịu. Cô sáu bưng bún ra hỏi Hưng
- Ra tù lâu chưa mà sao ko ghé quán sáu vậy? Có lẽ sáu chưa biết sự hiện diện của Tâm ở đây, anh bảo
- Trời ơi sáu! Đang có khách nói lớn chết con, con ra tù 1 năm rồi mà lu bu ko có ghé được.
- Trời mày mà cũng lu bu nữa hả Hưng?
- Trời sao ko sáu? Giờ là con có công ăn chuyện làm đàng hoàng lắm nha, thấy mua xe luôn ko. Hưng chỉ ra ngoài xe, bà cười bảo
- Ừ gáng đi cho mẹ mày nhờ.
- À sáu ơi! Mấy nay mẹ con có ra đây ko?
- Sao ko? Bữa nào mà ko ra, thiệt nhiều khi nói mẹ mày than mà tội nghiệp á, hổng lẽ giờ tao bỏ quán tao ngồi kể cho mày nghe.
- Được á sáu! Kể kể con nghe! Bà gõ lên đầu anh
- Khùng hả? Tao bỏ quán rồi ai bán, đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện. Để chút vắng xíu đi kể cho nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top