Chap 29 - Em nhớ anh quá
Cả tối đó anh tự nhốt mình vào phòng, đồ ăn mẹ anh vẫn còn để trên bàn nhưng đậy kĩ lại. "Ko biết giờ Hưng đang làm gì? Sao anh ấy ko hoạt động nhỉ? Hưng ơi em nhớ anh quá :<" Tâm nằm ôm gối hóng tin nhắn từ anh, sao anh ko nhắn cho cô lấy một câu nhỉ? Anh đang làm gì? Nàng nhớ anh lắm rồi đây này.
10h15 Hưng hé mở cửa phòng xuống bếp tìm đồ ăn, anh bật đèn bếp lên rồi ăn khuya ko ai biết. Ăn xong anh tự dọn dẹp rồi rón rén vào phòng, đi ngang qua phòng Uyên đột nhiên con bé mở cửa ra, Hưng thấy rồi cứ mặc kệ mà về phòng rồi khoá cửa lại mặc cho Uyên gọi anh. Mở đt lên thấy Tâm vẫn còn hoạt động, anh nhắn tin hỏi
- Sao chưa ngủ hả tình yêu của anh? Trễ rồi đó!
- Tại anh á!
- Ơ... Sao lại tại anh? Anh có làm gì đâu chứ?
- Huhu biết vậy em ko cho anh về rồi, em nhớ anh quá Hưng ơi!! Anh cảm thấy thật ấm lòng khi nghe cô nói vậy, anh cứ tưởng nàng đã ngủ rồi chứ và cũng ko ngờ đến chuyện này
- Nhớ anh thật à? Sao lại để anh đi vậy?
- Tại em thương bác gái thôi nhưng... Em chưa bao giờ cảm thấy mình ích kỷ thế, em muốn anh là của riêng em cơ!!
- Hì hì, anh biết rồi! Tâm của anh ko phải ích kỷ mà em biết chia sẻ cho những điều đúng đắn... Anh cũng nhớ em nữa! Anh xin lỗi đã ko nhắn tin cho em sớm hơn, thôi ngủ đi khuya rồi! Mai anh sang đón em đi làm nhá!
- Dạ, anh ngủ ngon!
- Ngủ ngon nha tình yêu của anh! Chỉ bi nhiêu thôi cũng sưởi ấm trái tim cô được một chút nhưng vẫn còn nhớ lắm, muốn được anh ôm vào lòng cơ! Căn phòng quá lớn đối với cô, lạnh lẽo quá mà.
6h sáng, Tâm đã nhận được cuộc gọi đt của anh
- Alo! Dậy chưa tình yêu của anh? Cô dụi dụi mắt cười nói
- Em mới dậy nè, anh dậy chưa?
- Anh đang ở dưới cổng nhà em nè! Nghe anh nói vậy cô liền giật mình, chạy đến cửa sổ nhìn xuống sân thấy anh đang đứng trước cổng, trên tay anh hình như đang cầm gì ấy, nàng hỏi
- Anh qua đây hồi nào vậy?
- Anh mới qua thôi, anh có mua đồ ăn sáng cho em nè! Tâm vui vẻ chạy nhanh xuống mở cửa cho anh, vừa mở cổng cô liền ôm chặt lấy cổ anh, Hưng hôn lên má cô bảo
- Tối ngủ ngon ko nè? Tâm phòng má nhõng nhẽo với anh
- Ko có anh khó ngủ lắm luôn! Anh gỡ tay cô ra nói
- Thôi vô nhà đi, anh làm đồ ăn sáng cho! Cô ngoan ngoãn chạy lên lầu vscn vừa xuống thì mọi thứ đã đâu vào đấy, tô bún cá hấp dẫn trước mắt Tâm, cô lập tức ngồi vào bàn, anh đem ly sữa từ trong bếp ra đặt lên bàn nói
- Gáng ăn hết nghe hông, anh mua từ sớm ngon lắm đó!
- Anh ko ăn à?
- Anh ăn rồi. Một lát sau thì cô cũng ăn xong, no rồi hỉ. Hưng đưa cô đến trụ sở bảo
- Cứ làm việc nhé em yêu! Anh đi qua đây chút xíu, yêu em! Tâm ko để ý cũng ko hỏi rằng anh đi đâu, Hưng lái xe đi thì cô mới vào trong Linh đã đợi cô từ đời nào rồi, Tâm hỏi
- Ủa? Em tới hồi nào vậy? Linh chống cằm nói
- Em mới lại à, em đi trước mặt sếp mà sếp còn ko thèm để ý đến em nữa... Haiz, ko ngờ anh rể lại có sức hút mạnh đến như vậy. Cô biết Linh đang châm chọc mình, cô lườm bảo
- Nói gì chứ? Em lo thân em đi kìa, ko có ai theo hết á. Linh vô tư nói
- Em còn quá trẻ, còn nhiều nơi em chưa đi lắm. Nàng lắc đầu bó tay với cô trợ lý lém lỉnh này, xong công việc đúng giờ thì Hưng sang rước cô về nhà, bữa cơm hôm nay ấm áp lắm, có tình yêu thương của cả hai vào đó. Tính ra Hưng nấu ăn cũng ko tệ lắm nhưng ko bằng Tâm, trong bữa cơm đột nhiên Tâm nói
- Tự nhiên em muốn có xe máy quá, đi xe hơi quài cũng... Chán. Hưng nói
- Sao tự nhiên bữa nay em trở gió gì kì vậy?
- Hông gì mà em thấy chạy xe máy thoáng hơn. Anh cười hỏi
- Vậy em biết lái xe máy ko?
- Biết chứ sao ko tại lâu rồi chắc em cũng quên.
- Vậy anh mua xe cho em chạy há! Cô ngạc nhiên hỏi
- Gì? Anh mua xe cho em hả? Tiền đâu anh mua?
- Thì anh kiếm, anh sẽ đi là để kiếm tiền mua xe cho em. Nàng khó xử bảo
- Nhưng mà phải để dành, nhịn ăn rồi lo cho bác gái nữa... Hihi em nói giỡn vậy thôi chứ đi xe hơi cũng được rồi, khỏi mua đi anh. Hưng nhìn cô chỉ tại Tâm sợ anh vì cô mà thiếu thốn thôi đâu có ngờ anh lại đòi mua xe cho cô đâu chứ, Tâm lại nhấn mạnh một lần nữa
- Em nói rồi đó nghe hông có mua đó để tiền mà xài cho gia đình chứ đừng có mua. Mà anh làm gì? Anh trả lời
- Bạn anh có trung tâm tập G với Yoga á nó nhờ anh vào trực kiểm tra dụng cụ thôi, một tháng cũng 5tr á. Nàng cười bảo
- Vậy là việc nhẹ lương cao rồi khi nào anh làm?
- Một lát anh đi liền nè, anh gọi nó qua trụ sở để rước anh. Ăn mau đi còn đi nữa đó.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top