Chap 21 - Tiểu quỷ

Phến thấy Hưng nhưng ko để ý tới chỉ chăm chú tới cô, cậu nói
- Hai cô bạn của cô đưa cho cô! Là một bức thư từ Thục và Ngọc, cô cầm lấy rồi xé ra đọc rồi hỏi cậu
- Hai người đưa cho anh lâu chưa?
- Mới tối qua! Cô thảy lá thư xuống bàn rồi gọi điện cho Ngọc
- Anh ra ngoài đi! Phến cũng lặng lẽ đi ra ngoài và lướt ngang nhìn Hưng, anh cũng ngước lên nhìn rồi thôi
- Alo! Phải Ngọc ko?
- Tao nè có chi ko?
- Sao đi mà ko chịu nói trước cho tao một tiếng?
- Ụa? Phến có đưa thư cho mày mà.
- Biết giờ đưa quá ha! Đưa giờ linh ko à, rồi có đt sao ko điện mà mắc mớ gì phải gửi thư?
- Tại máy tao hết tiền!
- Rồi Thục đâu?
- Máy nó rớt xuống nước rồi, nghe nè tao đi lần này là có lí do... Chỉ đi làm ăn xa thôi!
- Bộ ở đây làm ko được hay sao mà phải đi chỗ khác? Sài Gòn rộng lớn vậy mà!
- Thôi tao ko nói chuyện với mà nữa, tao với Thục lên xe đây lần sao nói tiếp!
- Ơ... Nè nè, Ngọc! Alo! Chưa gì thì Ngọc đã cúp máy, khi nãy cả hai đã cãi nhau rất lớn tiếng, cô để đt xuống rồi ngã người ra sau, Hưng bước đến hỏi
- Ngọc đi đâu vậy em?
- Nó với Thục ra Hà Nội rồi, nó nói trong này khó kiếm cơm nên đi rồi, với lại có cơ sở tốt hơn trong này. Cũng khá buồn cho anh, chưa kịp chào nữa mà cả hai đã bay ra ngoài đó rồi...
[1h15]
Tâm nhìn đồng hồ rồi hỏi anh
- Đến giờ rồi kìa, anh ko đi rước bác gái à? Hưng thở dài nói
- Anh biết mà nhưng khi gặp nhỏ đó... Aizz mệt mỏi quá! Cô bước đến bóp vai rồi nghé sát tai anh
- Anh đừng có lo! Đồ của em ko ai xài được đâu! Hưng nhìn cô rồi hỏi
- Ý em là...
- Đi mau đi anh! Tâm nắm tay anh lôi ra xe, Hưng nói
- Nè Tâm! Có chuyện gì cũng phải từ từ thôi nha em, đừng để lộ chuyện của mình.
- Em biết mà! Anh lái nhanh ra bến xe vừa lúc xe khách tới bến, bà Huỳnh xách đồ xuống thì Hưng chạy lại giúp bà, Tâm đứng từ xa nhìn rồi bước vài bước đến hỏi thăm
- Bác khoẻ ko bác?
- Bác vẫn khoẻ, bác cảm ơn con đã chăm sóc cho Hưng nhà bác ko có con bác ko biết làm sao. Tâm cười nói
- Dạ có gì đâu bác thôi mình lên xe về thôi ạ! Từ xa nghe tiếng kêu thánh thót của một cô gái
- Mợ út!! Bà thấy Uyên thì nói
- Trời nãy giờ quên con Uyên, lại đây con!
- Mợ kì thiệt, đi mà ko nói con tiếng. Cô quay sang nhìn Hưng rồi la lên
- Anh Hưng!! Em nhớ anh quá sao anh ko về quê thăm em?? Nghe mợ út nói anh bị tai nạn đúng ko? Anh có sao ko em mua thuốc cho anh nha anh Hưng!! Cô bé cứ bám theo Hưng mà hỏi hang, anh quát lớn
- Em thôi đi Uyên!! Đừng có như vậy nữa được ko? Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn ko thay đổi. Tâm đứng đó khoanh tay chẳng nói gì lâu lâu liếc nhìn Hưng và Uyên, cô bé vẫn ngoan cố bảo
- Hưmm... Em thay đổi rồi lỡ anh hết thương em thì sao? Tâm và anh hết hồn nhìn nhau rồi cô trừng mắt với anh, cô quay sang nói với bà Huỳnh
- Để cho anh em họ nói chuyện đi, mình lên xe nha bác! Để con xách đồ cho. Bà đưa bị đồ cho cô đem lên xe, Hưng ú ớ kêu nàng
- Ơ... Tâm! Ko phải vậy đâu!... Cái con nhỏ này, đừng có phá anh nữa được ko?? Anh giật tay lại rồi chạy theo hai người, Uyên nói
- Ơ sao anh ko xách đồ cho em nặng lắm á sao em xách nổi!? Hưng la lớn
- Tự xách đi!!! Tâm và bà lên xe ngồi trước, cô vẫn ngồi đúng vị trí của mình, Uyên chạy theo rồi để đồ lên xe rồi chạy ra ghế trước thì thấy Tâm
- Ơ chị là ai vậy?? Sao lại ngồi kế anh Hưng của em?? Cô nhau mày nói
- Đây là chỗ chị ngồi từ đầu, ghế sau còn trống ra sau ngồi đi! Cô nàng cứng đầu cự lại
- Ưmm nhưng em muốn ngồi kế anh Hưng! Tâm ko giữ bình tĩnh rồi quát lớn
- Nè cô bé!! Đây là xe của chị ko lên thì thôi chị ko cần đâu! Muốn về riêng thì đi xe ôm đi! Uyên phòng má dặm chân trước mặt cô nhưng Tâm ko thèm để ý, bà Huỳnh nói
- Thôi Uyên con ra đây ngồi với mợ nè, chỗ chị ngồi trước rồi. Ra đây!! Chỉ có bà lên tiếng thì mới chịu nghe lời, xoay mặt chỗ khác rồi liếc ngang nhìn Tâm, do đang bực nên cô đóng cửa hơi mạnh tay làm ai cũng hết hồn nhưng thật sự là dằn mặt Uyên, cô bé cũng bắt chước Tâm là đóng cửa mạnh thì cô quát lớn
- Nhẹ tay thôi, ko có tiền thì bảo quản đồ của người khác dùm cái!! Mn trên xe đều hú hồn trước cơn thịnh nộ của Tâm, trán anh đổ mồ hôi nhiều quá, cả tay cũng vậy, cô hỏi
- Gì mà đổ mồ hôi dữ vậy? Xoay máy lạnh cho nha! Tâm đưa tay lên xoay máy lạnh qua cho anh, còn Uyên thì hầm hầm nhìn cô bằng nửa con mắt, đến nhà anh thì Uyên nói với cô
- Tới nhà anh Hưng rồi, chị về được rồi đó! Tâm ko nói gì chỉ nhìn anh mà ko thèm đếm xỉa đến cô gái, anh quay sang nói
- Mẹ à, hôm nay con phải đi làm công việc với Tâm rồi tối nay con ko về nhà đâu, con qua nhà Hiếu ngủ đêm nay còn cơm thì hai người ăn đi con ăn bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmhưng