Chap 2 - Gặp em
Tâm âm thầm về nhà rồi suu nghĩ về chuyện vừa nãy, tiếng gọi của Linh thánh thót dưới nhà vọng lên gọi cô xuống dùng cơm, Suốt buổi cơm ko thấy Tâm lên tiếng rồi lại nhìn vào chén cơm mãi mà miệng cứ nhai, mẹ cô hỏi
- Tâm! Tâm! Tâm con!
- Dạ?? Tâm hoàng hồn lại rồi ngơ ngác
- Sao ko ăn nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi kìa!
- Dạ dạ. Xong bữa cơm, Tâm định đến trụ sở nhưng lại nghĩ hôm nay ko có gì làm nên đã nhốt mình trên phòng, căn phòng nhỏ của nàng cũng vừa đủ chứa những tác phẩm tranh vẽ mà cô cho là đẹp, nàng cũng có niềm đam mê với âm nhạc, thỉ thoảng Tâm lại luyện ngón, lướt trên những phím đàn vào những buổi chiều tà. Tâm đang chăm chú vẽ thì có tiếng gõ cửa
- Chị sếp ơi!
- Linh hả em? Vào đi! Linh mở cửa bước vào
- Bác trai gọi chị dưới nhà kìa!
- Có gấp ko?
- Dạ có! Tâm liền gát cây cọ lên đĩa vẽ rồi đi ra xuống nhà với Linh, ông Phan ngồi trầm tư trên sofa
- Ba kêu con có gì ko? Tâm đi lại rồi ngồi xuống
- Ừm, ba có chuyện muốn nói... Như con đã biết, Minh Hưng đã ra tù ba định là... Sẽ cho cậu ta làm điệp viên! Tâm nghe xong ngạc nhiên trợn mắt nhìn ông
- Ba đùa hả? Anh ta mới ra tù mà sao... Ba cho đi làm điệp viên là như nào?
- Con nghe nè, cái chuyện gì nó cũng có cội nguồn, cũng có quá khứ của nó, ba biết là quá khứ của cậu ta ko được đẹp nhưng có thể làm lại từ đầu với lại con nghĩ đi, Hưng cũng đâu phải là kẻ sát nhân từ trong trứng đâu con, chỉ là do tình yêu thương nên mới có sự trả thù này,... Ba quuết rồi đó! Sẽ huấn luyện cậu ta thành một điệp viên chuyên nghiệp! Tâm thở dài hỏi
- Ai huấn luyện anh ta hả ba?
- Ưm.. Ba thì ko thể vì ba là cảnh sát trưởng, ba ko có tgian để làm việc này!
-... Ba đừng nói là con á nha!
- Ủa? Ba ko nghĩ đến con đó con gái nhưng nếu con tình nguyện thì tốt! Tâm cạn lời ko nói được gì nhìn theo ông mà đi ra ngoài, tối ông về thì thấy Tâm ngồi với ba Phan, vừa thấy ông về bà cằn nhằn
- Nè ông! Ông nghĩ sao mà cho con bé Tâm huấn luyện cái thằng vu côn đó? Bé Tâm vẫn chưa có kinh nghiệm đâu lỡ như có chuyện gì thì sao?
- Tôi đã quyết rồi cứ vậy mà làm! Ông đi lên phòng một mạch, Tâm sụ mặt nhìn bà, bà ôm cô vào lòng an ủi con gái
- Thôi gáng đi con gái! Cậu ta sẽ ko dám làm gì con đâu! Tâm buồn bã đi lên phòng, lăn lộn nghĩ về chuyện này mãi rồi mới ngủ, cô có nhớ lại ngày xưa rằng anh cứ mãi theo đuổi cô đến bây giờ ko biết đã từ bỏ ý định đó chưa. Sáng sớm Tâm và Linh đã đến nhà anh rất sớm, ba cô đã thông báo cho nhà Hưng biết chuyện này, mẹ anh vừa lo lắng vừa mừng cho anh, hi vọng vì anh đã có cơ hội để làm lại từ đầu, sợ sẽ phiền đến Tâm, bà dẫn cả hai ra sau nhà, thấy Hưng đang trên cây như hái gì đó bà gọi anh xuống
- Chắc con cũng đã biết Tâm là cảnh sát rồi chứ! Hưng phủi quần áo rồi nói
- Tất nhiên rồi thưa mẹ! Còn đây là Linh nhỉ?
- À ờ đúng rồi chào anh! Linh vẫn ko biết vì sao anh lại biết tên mình nhưng cũng chào đại thôi, cả hai ra xe đợi Hưng thay đồ ở bên trong, Linh nắm chặt vô lăng nói
- Sao em có cảm giác ko lành sao đâu á sếp ơi! Tâm liếc mắt nhìn sang bảo
- Dứt cho xong việc này rồi chị em mình trốn đi Sa Pa vài ngày chơi! Linh lắc đầu thở dài nói
- Chị càng nói em càng nản vụ này hơn! Hưng từ trong nhà bước ra, anh ăn mặc giản dị đi ra, mẹ anh đằng sau đi theo gọi rồi đưa đồ ăn trưa cho anh, Hưng cầm phần ăn rồi lên xe, thấy Hưng ngó lơ dây an toàn Tâm liền lên tiếng - Thắt dây an toàn vào! Anh bị gì thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu đó! Hưng phớt lờ lời nói của Tâm, lấy dây an toàn để trên đùi mình rồi ngó chỗ khác, cô lắc đầu ra hiệu cho Linh lấy xe đi. Trên đường đi Hưng chỉ nhìn lén nàng qua gương chiếu hậu, ngắm nhìn nhan sắc của nàng đúng thật là sắc sảo hơn trước nhiều lắm, lại làm anh mê muội một lần nữa rồi. Linh lái xe vào sân, mn cùng ra ngoài, Linh vào trong lấy chìa khóa để mở phòng tập, khi Linh vừa rời đi thì lập tức Hưng áp cô vào kính xe làm nàng trở tay ko kịp, Tâm định la lên nhưng Hưng để ngón tay lên môi cô giữ im lặng rồi lấy trên tóc cô một chiếc lá nhỏ, Hưng đưa cho cô rồi nói
- Cảnh sát trưởng phải chỉnh chu xíu chứ!
- Tôi chưa phải là cảnh sát trưởng! Chiếc lá đó rơi xuống tóc cô lúc Hưng leo xuống nên ko để ý, Tâm cầm chiếc lá rồi vào trong thì anh cũng vào theo sau đó, phòng tập khá lớn, có đầy đủ các dụng cụ để tập luyện Hưng nếch môi cười, Tâm nói
- Cười cái gì? Bộ nó ko quá sức với anh à?
- Dư sức với tôi thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top