Chap 16 - Anh vẫn nợ em
Đt Tâm rung lên làm cô tỉnh giấc, cô nhận được cuộc gọi từ Hưng, nàng liền nhấc máy
- Alo! Hưng! Anh đang ở đâu vậy? Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người con trai khác ko phải anh
- À chào chị! Chị là bạn chủ nhân chiếc đt này phải ko ạ?
- Đúng rồi, cậu là ai?
- Dạ em là nhân viên của quán Bar 999 thưa chị, bạn chị anh ấy đã say lắm rồi mà kêu nhiều rượu mà ko trả tiền ạ, mong chị đến để giải quyết sự việc! Tâm ừ ừ mấy tiếng rồi cúp máy, sao cứ cảm thấy anh là gánh nặng cho cô nhỉ. Nàng để ý một điều là cô đang ở đối diện quán bar đó thuận cho cô vào tìm Hưng, dường như âm thanh nhạc sàn và tiếng ồn của mn cũng ko còn nữa ko cô bước vào, mn đứng bên bàn mình rồi nhìn về một hướng mà chỉ trỏ, phía bên kia đang xảy ra cuộc xô xác ko hề nhẹ, người đàn ông đô con ở đó cùng với nhiều người như đang đánh đập ai, hắn quát lớn
- Mày gan lắm nhóc con! Vào khu anh mày ăn bánh mà ko trả tiền à? Mày là thằng nào? Nói! Cái người đang bị đánh là Hưng, tay chân mặt mài anh bầm dập cả, anh ko trả lời mà cứ gục xuống vì kiệt sức, hắn ta nắm lấy tóc anh kéo lên rồi định tát cho ạn một bạt tay thì Tâm la lên
- Dừng lại! Dừng tay lại! Tâm chạy lại xô đám thanh niên đó ra rồi gạt tay hắn ra ôm Hưng vào lòng nói
- Sao lại đánh anh ấy thế chứ? Mấy người có biết là anh ấy mới xuất hiện ko?! Hắn cười trừ bảo
- Tại nó vào quán tôi uống rượu rồi ko trả tiền mà lại có thái độ ngang ngược với tôi... Mới xuất viện vào đi làm gì? Tâm im lặng nhìn hắn, nhìn mn rồi nhìn Hưng, anh đã ngất rồi, cô vừa nói vừa lấy ví tiền ra
- Tổng cộng hết là bao nhiêu?
- 850k! Hình như hắn thấy gì trong ví của cô rồi bảo
- Giải quyết xong rồi đó! Cô đưa nó đi đi! Biến ra khỏi chỗ này! Tâm từ từ đưa anh ra xe, thắt dây an toàn cho anh ko biết đưa anh đi đâu chẳng lẽ lại đến bệnh viện à? Thôi đành đưa về nhà mình vậy. Một tay Tâm ôm chặt anh, một tay mở cửa nhà, cô đưa anh xuống sofa rồi ra ngoài chạy xe vào rồi đóng cửa. "Tối nay anh ngủ đâu đây hả Hưng? Ko lẽ ngủ ở sofa thế này? Lạnh chết được... Có nên ko ta?" Tâm khoanh tay nhìn anh rồi đột nhiên đỏ mặt nhưng lại lấy lại bình tỉnh, quyết định vậy! Cô đưa anh lên phòng mình, cho anh nằm xuống giường rồi xuống nhà pha nước nóng để lao người cho anh nhưng cũng ko quên làm luôn ly trà nóng. Tâm mở cửa bước vào thì thấy anh vẫn nằm đó nhưng hình như anh đang tỉnh lại, đầu anh xoay qua lại chậm rãi, cô nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống rồi đến đỡ Hưng cho anh tựa vào tường. Nàng kéo chậu nước nóng lại gần, định lao mặt cho anh nhưng mà mặt mài bầm dập máu me thế kia mà chạm lên chắc rát lắm, Tâm xoăn tay áo anh lên rồi lao tay cho anh, lên cổ rồi xuống ngực đột nhiên cô dừng lại rồi mặt đỏ ửng, nàng nhìn chiếc cúc áo đầu tiên của Hưng mà do dự, có nên hay ko? Ngại chết mất, lỡ anh thấy thì cái mặt cô cất vào đâu đây? Nhưng Tâm muốn tốt cho anh mà, thiên thần và ác quỷ đang đấu đá cực khốc liệt hay bên vai cô, phải làm sao đây?... Thôi rồi đường cùng, phải làm việc nên làm thôi, tay nàng run run cỡi bỏ từng chiếc cúc áo của anh mà ko dám nhìn thẳng cứ hi hí nhìn thôi, Tâm vạch nhẹ hai bên áo ra để khoảng ko rộng hơn, cô đỏ cả mặt khi thấy thân hình vạm vỡ ấy, nó mê hoặc cô một cái thật ma mị. Cô đột nhiên tỉnh dậy, tát mặt mình vài cái rồi xoay qua vắt khăn lao người cho anh, nàng ân cần lao nhẹ từng múi thịt của anh. Hưng nhưng đang tỉnh dậy, cô cũng dừng lại rồi nhìn anh, Hưng lim dim mở mắt ra thì thấy nàng ngồi trước mặt mà áo mình bị cỡi ra, cô ấp úng nói
- Ko ko... Ko có gì đâu! Em... Em chỉ... Chỉ lao người cho anh thôi! Hưng ko nói gì rồi vật nàng xuống, bị thương mà vẫn khoẻ ghê, Tâm ko thể chống cự được anh, Hưng lướt nhìn xuống ngực mình rồi nói
- Em làm gì vậy? Rồi đây là đâu? Tâm trả lời
- Em lao người cho anh chứ gì, còn đây là nhà riêng của em đó! Tâm gáng hết sức để bật dậy vào cô đã thành công, nằm ngã xuống giường, nàng vẫn tiế tục công việc là lao người cho anh, nhìn Hưng thê thảm cô nói
- Khi nào mới trưởng thành đây hả Hưng? Anh nói
- Chứ em thấy anh trẻ con à? - Ko phải, ý em là anh đừng đi gây chuyện nữa! Ko coi chừng thế nào cũng lại ngồi tù! Hưng cười nói
- Sẽ ko có lần thứ 2 đâu Tâm à! Anh như chợt nhớ ra đều gì rồi nắm tay cô hỏi
- Hồi chiều là sao? Tâm giật mình nhìn anh rồi cũng nhớ lại nói
- Tuấn chỉ là bạn của em thôi, bạn bè cười nói với nhau là chuyện bình thường mà!
- Đối với anh ko bình thường chút nào! Cô giật tay lại nói
- Anh ghen à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top