Chap 12 - Trao cho anh con tim này
[...] Ngày qua ngày hôm nào Tâm cũng đến bệnh viện để nuôi bệnh cho anh, sức khoẻ của Hưng cũng dần hồi phục rất tốt và điều đặc biệt hơn là tình cảm giữa hai người lại càng khăn khích với nhau và đổi cả cách xưng hô nữa chứ. Hiện giờ trên người Hưng ko còn một miếng băng gạc hay băng keo cá nhân nào nữa, dần dần đã trả lại gương mặt khôi ngô của anh và Hưng cũng đã đi lại được, chỉ còn hai ngày nữa thì bà Hùynh sẽ về lại Sài Gòn và anh cũng sẽ được xuất viện.
Hôm nay Tâm đến trễ hơn bình thường, do thang máy bị hỏng nên nàng phải chạy bộ, trên tay cầm hai phần ăn mà nhanh chóng chạy đến phòng, thấy Tâm anh cười nói
- Anh tưởng hôm nay em ko đến chứ! Cô để đồ lên bàn rồi nói
- Em còn nợ anh 2 ngày nữa lận mà. Hưng đứng lên lấy trong bọc ra là hai hộp cơm phần của cả hai
- Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi. Tâm cười nói
- Thèm thục lưỡi rồi đúng ko?! Nàng treo áo lên móc rồi ngồi xuống ghế
- Này của anh nè, còn đây là của anh! Cô vừa nói vừa lấy từng hộp ra, Hưng mở ra ngạc nhiên nói
- Sao em biết anh ko thích ăn dưa chua?
- Thì thường ngày em đúc cho mà anh có chịu ăn đâu, ngồi xuống! Hưng kéo ghế qua ngồi gần cô, Tâm chuẩn bị cơm ra hết rồi cả hai cùng ăn trưa. Như vậy vẫn hạnh phúc còn gì nữa chứ, ăn xong rồi Tâm dìu anh xuống khu viên của bệnh viện, do anh mới đi lại được nhưng ko nhiều nên phải đẩy xe lăn. Nàng chậm rãi đưa anh qua con đường đan nhỏ đầy hoa, Hưng cảm thấy thoải mái hơn khi được ra ngoài, được hít thở bầu ko khí trong lành. Cô dừng lại rồi ngồi xuống ghế
- Anh có bao giờ cảm thấy mình thật ngu ngốc ko?
- Là cứ thích yêu một người ko yêu mình. Cô xoay ngang nhìn Hưng, anh nhìn vào một khoảng ko vô định mà trả lời nàng, Hưng quay sang nhìn cô
- Mà sao em lại hỏi như vậy?
- Em không biết nữa... Thôi mình về phòng thôi! Tâm đứng lên rồi dìu anh về phòng, Hưng ngủ trưa một chút nhưng cứ nghe tiếng nói cười của cô khi nghe đt hình. Anh ngồi dậy nhìn cô, nàng đang ngồi nhìn ra cửa sổ mà nói chuyện, thấy anh ngồi dậy nhìn mình nên cô cúp máy
- Xin lỗi anh, em nói chuyện lớn quá hả?
- Hông tại anh hơi khó ngủ thôi mà... Em nói chuyện với ai mà vui vậy? Tâm ấp úng
- Ờ thì chỉ... Nói nói... Chuyện với bạn.. thôi mà! Hưng nhìn cô nói
- Đi rót dùm anh ly nước. Anh vừa nói thì cô tắt đt đứng dậy đi lấy nước cho anh, cô vừa đi thì Hưng liền đi lại lấy đt cô. Anh vào xem thử thì thấy cuộc trò chuyện gần đây là Tuấn, anh còn vào mess của nàng thấy cô và Tuấn nhắn tin thật thân thiết làm cho anh điên lên. Tâm đang cầm ly nước đi vào thấy Hưng đang cầm đt mình thì cô hoảng hốt để ly nước xuống rồi chạy lại giật lấy lại đt của mình
- Anh làm gì vậy? Sao lấy đt em mà vào mess chứ? Hưng nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt ko thể ghê hơn, anh nghiêm giọng hỏi
- Tuấn nào vậy?
- Là bạn em!
- Bạn mà nhắn tin quan tâm như người yêu vậy hả? Hưng quát lớn chỉ tay vào đt cô, Tâm cũng lớn tiếng với anh
- Ủa rồi mắc mớ gì anh phải quan tâm? Đâu phải chuyện của anh hay anh ghen à? Hưng im lặng rồi mạnh tay đè cô xuống giường, tay anh siết chặt lấy cổ tay nàng
- Đúng đó! Anh ghen thì sao? Em là người anh yêu, dù em ko phải bạn gái anh nhưng anh khó chịu khi thấy em vui vẻ với thằng khác. Tâm nhìn anh rưng rưng nước mắt, quát lớn thế ko sợ mới lạ, nàng ko dám nhìn mặt anh rồi nghiêng đầu sang chỗ khác nói
- Tại sao anh lại yêu em chứ? Em lạnh nhạt, em lạnh lùng với anh nhưng tại sao anh vẫn yêu em gần ấy năm chứ? Hưng dịu giọng xuống
- Vì anh yêu sự lạnh nhạt đó, em cũng đã quan tâm anh suốt tgian qua rồi còn gì... Đôi khi anh cũng tự hỏi... Em có yêu anh ko? Giọt nước mắt lăn xuống thái dương của nàng, Tâm nhìn anh nói
- Vậy anh chứng minh rằng anh yêu em thật lòng đi! Hưng cười trừ ko nói gì rồi hôn lên môi nàng, cô trợn trắng nhìn anh có chút cự quậy, ko chịu hé răng ra nhưng một lúc thì Tâm cũng ngoan ngoãn mà mở lòng, nằm im mà hoà quyện cùng anh. Cả hai hôn nhau chả lâu, nàng liền gỡ môi anh ra, Hưng cũng luyến tiếc mà rời môi cô nhưng hôn má cô rồi nói
- Anh muốn xuất viện bây giờ, anh chưa bao giờ cảm thấy khỏe như thế này. Tâm cười nói
- Ai cho anh ra chứ hả? Hưng ngồi dậy rồi cùng kéo nàng dậy, anh ngồi kế Tâm nắm lấy bàn tay mềm đó
- Em chịu làm bạn gái anh ko? Tâm lại im lặng rồi rời tay anh, đi lại cửa sổ
- Trong tâm trí em... Hiện giờ đang lộn xộn lắm, em thật sự ko còn yêu Dũng. Tim em đã trao cho một người đã yêu thương em thật sự. Tâm xoay về phía anh, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ, ấm áp. Nụ cười nhẹ trên môi cô, Hưng đứng lên ôm lấy nàng, Tâm đặt tay lên vai anh nhìn nói
- Cho em tgian đi!
- Anh đã đợi em biết bao nhiêu năm qua mà anh vẫn ko chán đó Tâm à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top