Chap 10 - Ở lại với anh
Kết thúc buổi họp, Tâm cùng Linh ra về, cô chở Linh về nhà rồi ko một lời lái xe đi. Tâm lại vào bệnh viện xem Hưng như thế nào, cô định mở cửa thì nghe tiếng nói bên trong mà có thế của phụ nữ nữa. Nàng hé nhẹ cửa nhìn vào trong, có một cô gái với mái tóc vàng óng ngồi trò chuyện với anh mà trong thật vui vẻ quá, cô gái nắm lấy tay anh, thấy vậy cô liền đóng cửa lại rồi cúi mặt xuống buồn hiu. Cô đi dạo trên hành lang bệnh viện rồi đứng gác tay lên thanh sắt ngắm nhìn buổi chiều tà tuyệt đẹp, bây giờ trong đầu cô nhiều suy nghĩ lắm "cô ấy là ai? Thân với Hưng à? Sao mình ko nghe anh ấy kể gì về ai hết, chết tiệt! Mình đã mua đồ ăn cho anh ta mà lại..." Đúng vậy đấy, lúc nãy khi đưa Linh về rồi cô có ghé ngang quán cháo để mua đồ ăn cho anh nhưng chưa gì mà đã gặp cảnh này ôi thật là muốn đi về quá đi. Nhưng chuyện gì cho ra chuyện đó cô gái à, cũng phải hỏi anh là cô gái đó là ai chứ với lại Tâm đâu có tư cách gì để ghen với cô ấy chứ nhưng sao trong lòng khó chịu quá, quyết định rồi! Vẫn sẽ đưa đồ ăn cho Hưng, cô ấy cũng là con người thôi sao phải sợ chứ. Tránh vi phạm phương châm lịch sự nên cô đã định gõ cửa, vừa giơ tay lên thì cô gái đó bước ra, cả hai đều giật mình nhìn nhau. Cô ấy là một cô gái người Mỹ với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp, thấy Tâm thì cô ấy cúi chào rồi đi ra còn Tâm thì vẫn luôn nhìn theo, cô vào trong thấy Hưng ngồi đó cô hỏi
- Cô gái mới đi ra là ai vậy?
- Em ấy là Wendy, con gái của chú tôi em ấy hay tin tôi bị tai nạn nên đến thăm thôi... Có gì hả? Hưng nói rồi nhìn cô, nàng nói
- Thấy lạ thì hỏi thôi... Cháo nè! Hưng nhăn mặt
- Trời ơi sao cháo quài vậy? Ăn riết mà tôi ngán luôn á. Tâm lên giọng với anh
- Vậy thôi chừng nữa khỏi ăn khỏi mua gì hết. (Mua cho ăn mà còn ý kiến -.-) Hưng nói
- Nhưng mà em cũng phải đổi món cho tôi chứ bắt tôi phải ăn cháo quài sao? Tâm bắt đầu lớn tiếng với anh
- Giờ ăn hay ko nói một tiếng?!
- Ăn... Mà em ăn chưa? Hưng hỏi cô
- Chưa, định ra ngoài mua về ăn nè!
- Sao nãy ko mua?
- Tại nãy ko đói, giờ đói! Lắm chuyện. Tâm nói rồi thì chuẩn bị đồ ăn cho anh, một tô cháo nóng hổi ở trước mắt anh cho chốc lát
- Ăn đi!
- Em định ra ngoài à? Cô để tô cháo lên bàn rồi cầm chìa khoá xe lên
- Tôi đi mua đồ ăn!
- Vậy lát em có vào đây nữa ko? Hưng vẫn ngồi đó hỏi đủ thứ chuyện
- 9h tôi về nhà... Ko lo ăn đi nguội bây giờ. Tâm nói rồi mở cửa đi ra ngoài, anh phì cười rồi cầm muỗng khuấy đều tô cháo lên rồi ngồi đó, có lẽ anh đợi cô về ăn chung nhưng lỡ cô đi lâu thì sao chứ, cháo nguội hết sao ăn được nữa. Nhưng ngồi ăn chung với người mình yêu chắc cũng đủ nóng rồi,...
10p sau, cô lại vào bệnh viện vừa mở cửa thì thấy anh ngồi nhìn mình mà tô cháo vẫn y nguyên, cô đơ người nhìn anh
- Sao nãy giờ chưa ăn nữa?
- Đợi em về rồi ăn luôn! Hưng nói
- Nguội hết luôn rồi.
- Đâu nguội gì mấy... Chứ em mua về cho tôi nhìn miệng à? Nàng thở dài nhìn anh rồi thảy chìa khoá lên bàn và để hộp cơm kế tô cháo của anh, thấy cô kéo ghế ngồi gần mình, anh hỏi
- Em lại ngồi với tôi à?
- Vậy chứ anh thấy trong phòng có mấy cái bàn? Ý ko cho tôi ngồi chung đúng ko? Tâm để chiếc ghế mạnh xuống như dằn mặt anh, Hưng cười nói
- Thì em ngồi đi chứ ai nói gì em đâu tôi chỉ hỏi thôi mà.
- Mệt ghê! Cô nói rồi ngồi xuống, nàng mở nắp hộp ra thật là một hộp cơm tấm sườn bì chả thật ngon lành, dù bình dân nhưng cô thích thế, ăn vậy đôi khi cũng ngon lắm
- Ăn đi! Tâm nói với anh, Hưng ngoan ngoãn ăn cùng lúc với cô, do đói mà Tâm ăn mặc anh nhìn cô, ăn đến nỗi mà cơm dính lên mép cũng ko hay
- Ăn ngon dữ trời! Hai má cô phồng lên vì đồ ăn dồn vào hai bên với hạt cơm nhỏ dính trên mép miệng càng làm nàng đáng yêu hơn
- Gì chứ? Hưng nhìn cô rồi đưa tay lên mép mình ra hiệu rằng có gì đó bên mép của cô, Tâm đưa tay lên lấy nhưng vẫn ko đúng vị trí, Hưng chồm tới đưa tay lấy xuống rồi đưa vào miệng cô... Chỉ với hành động quan tâm nhỏ thế thôi cũng làm cô thốt tim mà đập loạn, cả hai vừa ăn xong thì cô dọn dẹp chỗ đó rồi lấy nước uống cho anh, Hưng gọi
- Tâm! Em gỡ giúp tôi cái này với!
- Gỡ gì chứ? Cô đến gần rồi hỏi
- Gỡ băng gạc dưới chân giúp tôi, khó chịu quá!
- Chân anh chưa lành hẳn làm sao mà gỡ được, tôi cũng đâu biết cách gỡ đâu chứ phải gọi bác sĩ thôi. Tâm chạm nhẹ vào chân anh
- Ko sao đâu cứ gỡ đi, chỉ gỡ nhẹ ra thôi. Cô nhìn anh rồi nhìn chân anh, sẽ ghê lắm đây nhưng đỡ đau rồi mà cứ băng vậy quài sao chịu nổi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top