21

Buổi học kết thúc, sân trường yên tĩnh bổng chốc rơi vào hoảng loạn, nhóm học sinh vui vẻ nối đuôi nhau ra ngoài.

Hoàng An một mình lặng lẻ rời đi, anh luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng dù quay đầu quan xác đều không thấy điều gì khả nghi.

Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá sức quỷ dị, vô duyên vô cớ ngủ mê man ở bất kì đâu, trong hai giấc mơ đều xuất hiện bóng dáng Lâm Uyên.

"Chắc chắn là cậu ta đang dở trò quỷ gì rồi."

Hoàng An quay người chuyển hướng đến căn hộ của Lâm Uyên, nhưng nhiều lần nhấn chuông vẫn không ai ra mở cửa.

Bực tức trong lòng không được gỡ bỏ, anh nhíu mày quay người rời đi.

Đang đi được vài bước thì có người nhà bên tốt bụng mở cửa, giải thích.
"Cậu muốn tìm em học sinh nhà bên sao? Cậu ấy đã biến mất mấy ngày nay rồi, mỗi lần học về đều trốn trong phòng không tiếp xúc với ai, cho nên lúc biến mất là lúc nào không ai biết, nếu em là bạn học thằng bé thì gọi điện thử đi."

Hoàng An suýt chút quên mất, Lâm Uyên là trẻ mồ côi, người duy nhất thân thiết với hắn là anh, nhưng cuối cùng mọi chuyện thành ra thế này, hiện tại hắn cũng chỉ còn một mình.

Lấy điện thoại ra anh gọi đến số đã lâu không liên hệ, dù gọi bao nhiêu cuộc đều không có tín hiệu, hắn rốt cuộc đã đi đâu, có xảy ra chuyện gì hay không?

Đang tính gọi điện cho phía cảnh sát.

Đợi đã, tại sao anh phải lo lắng cho hắn chứ, cũng không liên quan gì đến anh, cất điện thoại vào túi quần, Hoàng An quay đầu bỏ đi.

Đêm đó Hoàng An đang ngồi học trên bàn, nhưng tâm trí không thể nào tập trung, những hình ảnh trong mơ cứ lần lượt xuất hiện, không thể chịu đựng được nữa, anh quyết định đi ngủ.

Vừa nằm lên giường, cơn buồn ngủ không biết từ đâu kéo đến, không còn nghĩ ngợi được gì, ba giây liền ngủ.

Trong giấc mơ, Hoàng An đang bối rối nhìn cảnh vật xung quanh, ở đây là hồ bơi sao, tại sao anh lại đi bơi vào mùa này chứ?

Nước lạnh quá đi mất, đang muốn rời đi, bàn chân đột nhiên bị ai nắm lấy.

Giật mình ngã nhào xuống hồ nước, quần áo trên người bị thấm ướt dính sát vào người.

Lộ rỏ vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, đầu nhũ cương cứng vì tiếp xúc với dòng nước lạnh.

Anh không để ý nhiều như vậy, bàn tay kia vẫn một mực nắm lấy chân anh, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.

Hoàng An cố sức giãy giụa muốn rút chân ra, nhưng làm cách nào đều vô lực, dười làn nước mờ ảo một cái đầu trồi lên.

Lâm Uyên mỉm cười nhìn anh.
"Cậu muốn đi đâu sao?"

"Lâm Uyên? Tại sao mày lại ở đây, giả ma giả quỷ."

Anh đúng là có chút giật mình, tức giật rút chân ra.

Hắn đi đến bên cạnh anh thắc mắc hỏi ngược lại.
"Đây là hồ bơi của trường mà, tại sao tôi không thể ở đây."

Hoàng An nhìn qua khung cảnh bên ngoài, quả thật là đang ở trường học.

Anh đứng dậy muốn rời đi, không thích phải ở chung một chỗ với hắn.

Lâm Uyên đưa người ra ngăn cảng, vẻ mặt sầu não hỏi.
"Tại sao cậu lại muốn rời đi."

"Mày là không biết nên hỏi, hay đã biết mà vẫn hỏi?"

Anh nhíu mày lui lại một bước tránh né, hắn liền tiến lên một bước áp sát.

"Là vì tôi yêu cậu sao? Nên cậu mới ghét tôi."

"Đúng vậy, mày làm tao ghê tởm."

Lâm Uyên cúi gầm mặt xuống, từng bước tiến tới, bức anh lùi đến góc hồ, hai tay vòng ra tạo thế gọng kiềm nhốt anh lại, bắt anh đối diện nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nếu như cậu ghê tởm tôi như vậy, tại sao trong giấc mơ của cậu lại có tôi, chỉ có duy nhất mình tôi ở đây?"

"Mày đừng nói bậy, mày muốn làm gì hả, tránh ra."

Hắn lại cúi sát đầu, đôi mắt hắn trong suốt giống ngày đầu hai người gặp nhau, Hoàng An bị đôi mắt xinh đẹp đó thu hút.

"Là cậu muốn làm gì mới đúng chứ, cậu muốn tôi làm gì khi mơ thấy tôi xuất hiện tại nơi đây?"

"Không có."

Hoàng An cũng không biết tại sao mình lại mơ như vậy, đột nhiên bên dưới bị hắn chạm vào, trong miệng khẻ ngâm nga.
"Ưm~"

"Cậu nổi hứng rồi này, hay là cậu thích bị hiếp. Ha ha, không nghĩ đến cậu lại có sở thích biến thái như vậy đấy."

Nói rồi hắn cúi gằm đầu xuống, ngậm dương vật của anh hết vào miệng, của anh khá to còn dài, một lần đã chạm đến cuốn họng.

Bởi vì thân thể hiện tại quá gầy yếu, miệng lại nhỏ nhắn, giống kiểu miêu tả trong văn về bạch liên hoa, môi nhỏ phớt hồng tựa cánh hoa, răng trắng tinh xảo làm người yêu thích, vì thế hắn có chút khó nhọc phun nhã.

Nước xung quanh hồ cũng đột nhiên rút đi, để dễ dàng làm việc hơn.

Đôi mắt Lâm Uyên ngập nước, ngước lên nhìn anh lấp lánh, gò má căn phồng đang ngậm lấy côn thịt, làn môi không dày không mỏng mút chặt lấy anh.

Hoàng An khẻ nuốt ực một cái, anh vậy mà thấy hắn thật quyến rũ, thật muốn cùng hắn làm chuyện không thể tưởng tượng.

Lâm Uyên bày ra vẻ mặt tựa như đoá bạch liên hoa thật sự, trong sáng điềm đạm chọc người yêu thích.
"Của cậu to quá, đâm sâu vào cổ họng tôi rồi."

Anh đưa tay ra vén làn tóc mái đang che đi một bên mắt hắn, xoa xoa lên làn mi dày rậm, thật xinh đẹp.

Nhã ra côn thịt vẫn còn đang dựng thẳng, bên trên dính nhớp nước bọt của hắn, Lâm Uyên mỉm cười thì thào dụ dỗ.
"Cậu có muốn tôi cho vào không? Vì hiện tại là mơ nên chúng ta cũng không cần phải khuếch trương đâu, cậu chỉ cần nghĩ nó đã được nới lỏng rồi mà thôi."

Hoàng An mê mang làm theo điều hắn nói, cúc hoa từ từ mở ra một lổ hổng, có thể nhìn thấy vách ruột đỏ hồng bên trong.

Lâm Uyên hôn lên trán anh khen ngợi.
"Cậu giỏi lắm, tôi vào đây."

Côn thịt hắn vững vàng đẩy mạnh vào, thoáng chốc đã bị cúc huyệt nuốt hết, hắn sờ lên phần da mềm ờ phần đùi anh, mơn trớn quanh cửa huyệt.

"Thật ngoan, nuốt vào hết rồi này, cậu muốn tôi làm gì tiếp theo đây?"

Hoàng An nhìn hắn đang mê đắm nhìn ngắm nơi tư mật của mình, đôi mắt xinh đẹp đó chỉ có mình bên trong, nếu như lời hắn nói thì đây là mơ, vậy hãy để mọi chuyện tiếp diễn như thể thường tình đi, chắc sẽ không sao đâu.

"Mau động, đâm mạnh vào trong tôi."

Hôn lên chớp mũi anh, hắn cười cười.
"Được, đều nghe cậu."

Để hai chân anh gác lên tay mình, vịn chắt vòng eo nhỏ, hắn tăng tốc đâm sâu vào, rút ra lại đâm vào.

Âm thanh bạch bạch va chạm vang vọng rõ ràng, cảm giác sướng đến chân thật, Hoàng An co quắp các ngón chân, kêu lên những tiếng rên rỉ quyến rũ.

"Aaa~ sướng quá, nhanh lên, cho tôi."

"Cậu đúng là tiểu lẳng lơ."

Hắn lại thúc mạnh vào, tiếng dính nhớp cùng tiếng thở dốc hoà vào nhau, không gian cũng biến thành màu hồng ám mụi đầy tình ái.

Không biết là do màu sắc xung quanh gây kích thích, hay bởi vì anh quá dâm đãng, Hoàng An lại muốn nhiều hơn nữa.

"Ưm mạnh..dương vật của cậu thật to..đâm tôi sắp chết rồi."

"Đều nghe cậu."

Sau đó hắn bóp vòng eo anh, côn thịt nhiều lần đẩy vào rút ra, như muốn xoắn nát thịt ruột bên trong.

Kích thích quá lớn anh hét lên sung sướng.
"Điên mất, sướng chết mất. Aa ha á~"

Dương vật giật nảy trên bụng, tiết ra chút dịch trắng đục ở phần đầu, hắn đưa tay ra giúp anh an ủi.

"Đừng hưmm~ nếu cậu..nếu cậu chạm vào cả hai, tôi sẽ ra mất."

"Cứ bắn đi, vì tôi sẽ không ngừng lại đâu."

Lâm Uyên thuần thục vuốt mạnh, vừa rồi được hắn ngậm trong miệng sắp thì bắn, hiện tại lại bị trêu chọc, tuyến tiền liệt không ngừng được côn thịt hắn cọ sát.

Sung sướng khó kìm lại, giật khẻ dương vật cương cứng bắn lên trên bụng.

Nước da màu lúa mạch xinh đẹp, giờ đây nhiễm một màu trắng sữa, lại tăng thêm phần quyến rũ.

Hắn dùng tay giúp anh lau qua, rồi dùng đó bôi lên đầu nhũ, ngón trỏ miết nhẹ lên xoay xoay.

"Ưmm~"

Hoàng An không ngừng ngâm nga trong miệng.

Lâm Uyên cầm tay anh, đặt lên đầu nhũ của chính mình ấn ấn, Hoàng An mở mắt nhìn hắn, bàn tay giật ra muốn tránh thoát.

Để anh tự xoa ngực trước mặt hắn, quá xấu hổ rồi.

Hắn cũng không ép anh nữa, ngón tay lại chỉ di chuyển lên xuống giữa kẻ ngực, vô tình hay cố ý lâu lâu sẽ chạm vào một chút.

Kích thích đến anh khó nhịn mà trừng mắt, cuối cùng không thể chịu được nữa, tự mình dùng tay khảy khảy lên đầu nhũ.

Môi mỏng ngân nga rên khẻ.

"Tự mình làm trước mặt tôi rất kích thích đúng không?"

"Cậu là một tên khốn...ưm~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top