Chương 5: Nếu em bị hói, anh có còn yêu em không? (5)
Editor: Thuỷ Tinh Thể
Sáng hôm sau, lớp Một nhanh chóng lan truyền tin tức về học sinh chuyển trường sắp tới. Các nam sinh thì mong đó là một cô gái xinh đẹp, còn các nữ sinh lại hy vọng sẽ có một nam sinh điển trai. Dĩ nhiên, một số người có nguồn tin riêng đã biết trước là nam hay nữ, nhưng vẫn cứ làm ra vẻ tò mò và háo hức.
Lộ Tiểu Nhiên khẽ chạm vào Bạch Dao, thì thầm:
"Hôm nay Triệu Viễn không đi học."
Bạch Dao nhìn theo ánh mắt của Lộ Tiểu Nhiên, trong lớp có một chỗ trống, chắc hẳn đó là chỗ ngồi của Triệu Viễn.
Lộ Tiểu Nhiên hạ giọng thần bí:
"Tớ nghe nói tối qua bên ký túc xá nam có chuyện rồi."
Bạch Dao cũng nhỏ giọng lại:
"Chuyện gì?"
"Sau khi tan học buổi tối, mấy nam sinh phòng 404 trở về ký túc xá và thấy sàn nhà đầy máu, nội tạng vương vãi khắp nơi..."
Bạch Dao tò mò:
"Chắc họ nấu lẩu trong phòng à?"
"Ái chà, không phải nội tạng động vật! Là nội tạng người!"
Bạch Dao che miệng, giả vờ kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Oa~"
Lộ Tiểu Nhiên biết ngay Bạch Dao lại đang coi chuyện này như một câu chuyện để giải trí, nhưng vẫn tiếp tục kể đầy kịch tính:
"Khi mấy nam sinh đó đẩy cửa ra, họ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Càng đi vào trong, họ thấy trong toilet toàn là nội tạng người, máu chảy lênh láng. Họ sợ chết khiếp, lập tức chạy đi báo với giáo viên, sau đó giáo viên mới gọi hiệu trưởng."
Bạch Dao hỏi:
"Sau đó báo cảnh sát chứ?"
Lộ Tiểu Nhiên lắc đầu:
"Mấy nam sinh đó hoảng loạn, giáo viên gọi cho phụ huynh của họ, nhưng cha mẹ ai cũng bảo không có thời gian đón con về, chỉ dặn ở lại trường học hành chăm chỉ."
Nói đến đây, Lộ Tiểu Nhiên chợt nhớ lại, các bậc phụ huynh trong trường này đều có một sự chấp nhất kỳ lạ với việc học. Dù học sinh có gặp chuyện gì đi nữa, miễn là vẫn có thể đi lại được, cha mẹ cũng sẽ không đưa con về nhà.
Dường như họ mặc kệ con cái, để chúng tự sinh tự diệt trong môi trường này.
Bạch Dao hỏi tiếp:
"Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó giáo viên đã sắp xếp cho mấy người đó một ký túc xá khác. Nhưng chắc trong vài ngày tới họ sẽ không đến lớp đâu, có lẽ vẫn còn đang hoảng sợ." Lộ Tiểu Nhiên lại ghé sát Bạch Dao, hạ giọng hết mức: "Dao Dao, cậu có biết điểm quan trọng nhất của chuyện này là gì không?"
Bạch Dao cũng phối hợp hạ giọng:
"Điểm quan trọng là gì?"
"Triệu Viễn cũng ở phòng 404, mà từ tối qua đến giờ, không ai thấy cậu ấy xuất hiện cả." Lộ Tiểu Nhiên rùng mình, liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói như thì thầm: "Dao Dao, tớ nghi ngờ trường chúng ta có ma thật rồi."
Bạch Dao giả vờ hoảng sợ:
"Thật á?"
Lộ Tiểu Nhiên nhìn vẻ mặt diễn xuất quá lố của Bạch Dao thì biết ngay cô nàng này chẳng tin lời mình nói. Cô nàng bực mình:
"Trường mình đã xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ quái rồi? Đã có bao nhiêu người mất tích một cách bí ẩn?"
Bạch Dao nhíu mày:
"Trước kia cậu bảo ký túc xá nữ có ma mà? Tớ ở đây vẫn bình thường mà? Sao giờ lại đến ký túc xá nam nữa?"
Lộ Tiểu Nhiên bĩu môi:
"Thì... thì ma ở một chỗ lâu cũng chán, có khi muốn đổi gió sang chỗ khác thôi."
Bạch Dao thần bí nói:
"Tiểu Nhiên, để tớ nói cho cậu một bí mật."
Lộ Tiểu Nhiên tò mò ghé sát:
"Gì vậy?"
Bạch Dao cười cười:
"Trường học thường được xây trên bãi tha ma đấy."
Lộ Tiểu Nhiên: "......"
Xong rồi, tối nay cô nàng này chắc chắn mất ngủ!
Khi tiếng chuông tự học sáng vang lên, giáo viên bước vào lớp cùng một nữ sinh lạ. Cô gái trông xinh xắn, đáng yêu, khi đối diện với ánh mắt của cả lớp, cô có hơi lúng túng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên:
"Chào mọi người, mình là Lộc Chi Chi, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới."
Các nữ sinh vỗ tay qua loa một chút, còn các nam sinh thì vỗ tay nhiệt liệt như sấm dậy. Bình thường họ đã quen với vẻ đẹp sắc sảo của Bạch Dao, nên bây giờ có một cô gái mang nét trong trẻo, đáng yêu xuất hiện, cảm giác cũng khá mới mẻ.
Lộ Tiểu Nhiên đã sớm thu thập thông tin về học sinh chuyển trường này:
"Lộc Chi Chi xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng gần đây, ba cô ấy trúng xổ số độc đắc nên bỗng nhiên trở thành nhà giàu mới nổi. Ông ấy đã bỏ ra không ít tiền để cho Lộc Chi Chi vào học ở trường chúng ta."
Nói cách khác, đây chỉ là một cô gái không có thế lực, nếu sơ suất một chút, rất dễ trở thành mục tiêu bắt nạt trong trường.
Bạch Dao thầm nghĩ, chắc chắn Lộc Chi Chi là nữ chính trong câu chuyện này rồi. Cảm giác nguy cơ của cô đột nhiên trỗi dậy.
Tan học xong, một nữ sinh tóc dài từ cửa lớp bước vào, cô nàng nở nụ cười chân thành với Bạch Dao:
"Dao Dao, nghe nói lớp cậu có học sinh mới nhỉ? Trong trường này, các nữ sinh đều là chị em tốt, nên bọn tớ dự định tổ chức một buổi tiệc chào mừng tối nay cho bạn ấy đấy. Cậu có muốn tham gia không?"
Hôm nay là thứ Sáu. Dù ngày mai là thứ Bảy, trường vẫn có lớp học, nhưng từ tối thứ Sáu đến tối Chủ Nhật, học sinh có thể tự do hoạt động trong khuôn viên trường.
Nữ sinh này tên là Bộ Chung Yểu, hoa khôi lớp bên cạnh. Xưa nay, cô nàng luôn bị Bạch Dao lấn át một bậc, mối quan hệ giữa hai người cũng khá vi diệu. Điều Bộ Chung Yểu thích nhất là tìm kiếm sự hiện diện, vậy mà lần này, vừa nghe lớp Bạch Dao có học sinh mới, cô nàng đã vội vàng đứng ra tổ chức tiệc đón chào?
Tiện thể nhắc đến, tin đồn trước đây về việc Bạch Dao phẫu thuật thẩm mỹ và có ý đồ với bạn trai người khác, chính là do Bộ Chung Yểu tung ra.
Bạch Dao liếc nhìn về phía bên kia.
Bộ Chung Yểu dẫn theo vài cô gái, lúc này đang niềm nở kéo học sinh mới vào cuộc trò chuyện, nhiệt tình đến mức trông chẳng khác gì chị em ruột thịt.
Nhớ ra điều gì đó, Bộ Chung Yểu lại cười tươi, nói thêm một câu:
"À đúng rồi, tớ cũng mời cả bạn học lớp tớ nữa. Thẩm Tích chắc cũng sẽ đến đấy."
Bạch Dao nhếch môi cười:
"Cậu muốn mời tớ đến bữa tiệc do cậu tổ chức à?"
Bộ Chung Yểu cười giả lả: "Đương nhiên rồi! Chúng ta là chị em tốt mà, tất nhiên tớ phải mời cậu rồi."
Bạch Dao chậm rãi nói:
"Vậy chắc cậu cũng biết yêu cầu của tớ với tiệc tùng rất cao nhỉ? Trước đây, khi tớ tổ chức tiệc, mọi thứ đều thuộc loại tốt nhất thế giới. Chung Yểu, cậu là chị em tốt của tớ, nhất định không thể làm giảm đẳng cấp bữa tiệc, kéo tụt phong cách của chúng ta, kẻo người khác lại chê cười."
Nụ cười của Bộ Chung Yểu hơi cứng lại. Ai mà không biết Bạch Dao tiêu tiền như nước, một bữa tiệc cô ấy tổ chức cũng đủ bằng mấy tháng sinh hoạt phí của nhóm bạn mình?
Nhưng lời đã nói ra, Bộ Chung Yểu cũng không thể thừa nhận mình thua kém Bạch Dao, thế nên cô nàng cười gượng gạo:
"Yên tâm, nhất định sẽ không làm cậu thất vọng."
Sau khi Bộ Chung Yểu dẫn nhóm bạn rời đi, Lộ Tiểu Nhiên ghé sát lại, hạ giọng nói với Bạch Dao:
"Con nhỏ đó mà cũng dám mời cậu tham gia tiệc? Chắc chắn có âm mưu gì đây! Dao Dao, tớ nghe nói cô ta đang định giới thiệu bạn trai mình với cậu đấy."
Bạch Dao cầm lấy dao rọc giấy, rắc rắc cắt vài đường, lạnh nhạt nói:
"Nếu hắn không sợ bị tớ thiến thật, cứ việc suy nghĩ nhiều hơn một chút đi."
Lộ Tiểu Nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Đến giờ ăn trưa, nhà ăn vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Tích ngồi bên cạnh Bạch Dao, ánh mắt mong chờ nhìn cô, đôi mắt chớp chớp như con cún nhỏ.
Bạch Dao lật bài tập lên, thấy hắn ngoan ngoãn viết đầy đủ hai lần, liền gắp đùi gà từ khay mình bỏ vào bát hắn, khen thưởng:
"Không tệ, tiếp tục cố gắng."
Gương mặt Thẩm Tích tức khắc sáng lên. Hắn cắn một miếng đùi gà thật to, vừa nhai vừa nói ú ớ:
"Dao Dao, hôm qua tớ học khuya lắm đó!"
Bạch Dao lại gắp thêm sườn xào chua ngọt vào bát hắn.
Thẩm Tích thích ăn thịt, đặc biệt là thịt có vị ngọt. Cô không ngần ngại mà khen ngợi:
"Thẩm Tích, cậu giỏi lắm. Học tập vất vả rồi, ăn nhiều vào nhé."
Thẩm Tích gật đầu lia lịa: "Ừm! Tớ sẽ ăn nhiều!"
Bạch Dao liếc nhìn bên cạnh, bỗng nhiên hỏi:
"Cậu thấy cô gái kia thế nào?"
Thẩm Tích đang cắn dở đùi gà, đầu cũng không buồn ngẩng lên, lầm bầm:
"Không có cảm giác."
Rõ ràng là trả lời cho có lệ.
Bạch Dao đưa tay nâng cằm hắn, xoay mặt hắn về phía Lộc Chi Chi, rồi hỏi lại:
"Thế nào? Nhìn cô ấy có cảm giác gì không?"
Thẩm Tích ngơ ngác: "Cảm giác gì?"
"Chính là cái cảm giác..." Bạch Dao bắt chước cách nói của hắn, "Cảm giác muốn ăn người ta ấy."
Thẩm Tích lập tức tủi thân:
"Dao Dao, tớ kén ăn lắm. Không phải ai tớ cũng ăn đâu. Ngoài cậu ra, tớ không muốn ăn ai cả."
Bạch Dao bị ánh mắt long lanh nai con của hắn nhìn chằm chằm, tim cô mềm nhũn, ngay lập tức hào phóng bê cả khay thịt đặt vào bát hắn.
Thẩm Tích nhìn chồng thịt trước mặt, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt:
"Dao Dao, cậu tốt quá đi mất!"
Bạch Dao dịch lại gần hắn, nhẹ giọng nói:
"Nói rồi đấy nhé. Từ giờ trở đi, chỉ được ăn một mình tớ, không được ăn người khác."
Thẩm Tích gật đầu như gà mổ thóc. Hắn nắm lấy tay Bạch Dao, cọ cọ lên mặt mình, trịnh trọng hứa hẹn:
"Tớ không ăn ai khác đâu, chỉ ăn Dao Dao thôi. Nếu tớ dối cậu... thì cho tớ chết không toàn thây."
Bạch Dao: "......"
Phong cách thề thốt của bạn trai cô đúng là độc đáo thật.
Nhưng mà... đáng yêu quá đi mất!
Cô cười tít mắt, đưa tay xoa mặt hắn. Thẩm Tích hơi nhột, khẽ cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top