Chương 4: Nếu em bị hói, anh có còn yêu em không? (4)
Editor: Thuỷ Tinh Thể
Bạch Dao và Thẩm Tích đã hẹn gặp lại nhau vào giờ ăn trưa tại căn tin trường. Sau khi trở về lớp, Lộ Tiểu Nhiên liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi ghé sát Bạch Dao thì thầm:
"Dao Dao, tớ thấy Triệu Viễn có vẻ không phục chuyện cậu có bạn trai đâu."
Bạch Dao thắc mắc: "Triệu Viễn là ai vậy?"
Lộ Tiểu Nhiên im lặng mất vài giây, rồi đáp: "Là cái cậu nam sinh lúc nãy muốn mời cậu đi ăn đó."
Bạch Dao nhìn về phía nhóm nam sinh đang tụ tập bàn bạc điều gì đó trong lớp. Cô khoanh tay lại, ra chiều suy tư.
Giờ nghỉ trưa, Bạch Dao kéo Thẩm Tích vào thư viện để giúp cậu bổ túc bài vở. Nói không ngoa, Thẩm Tích học hành rối tung rối mù, nếu không nhờ Bạch Dao tận tình kèm cặp hơn một tháng qua, có lẽ đến giờ cậu vẫn chẳng tiến bộ được chút nào.
Lúc đầu, ngay cả cách cầm bút cậu cũng không biết cầm cho đúng. Thật không hiểu nổi cậu đã vượt qua chín năm giáo dục bắt buộc kiểu gì.
Nhìn thiếu niên cúi rạp xuống bàn, đầu ngày càng sát vở, trông như sắp dán cả mặt lên giấy, Bạch Dao vỗ nhẹ vào lưng cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn.
Cô dịu dàng nhắc nhở: "Khi viết bài phải ngồi thẳng lưng, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến mắt."
Thẩm Tích ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Nhìn vào vở, Bạch Dao thấy hàng chữ xiêu vẹo của cậu, cô thật sự không tài nào khen nổi. Cuối cùng, cô đành cầm tay cậu, dẫn từng nét bút theo mẫu chữ, chậm rãi viết ra từng con chữ ngay ngắn hơn.
Cô động viên: "Khi viết, chú ý đến hướng bút di chuyển, từng nét ngang nét dọc phải rõ ràng. Cứ từ từ, không cần vội, thì chữ sẽ đẹp thôi."
Thẩm Tích lại "vâng" một tiếng, nhưng ánh mắt không còn đặt trên vở nữa mà dừng lại ở bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Tay cô trắng mịn, thon dài, mềm mại như có thể tan ra trong lòng bàn tay cậu. Nếu có thể lúc nào cũng được nắm tay cô thế này thì tốt biết mấy...
Tâm trí cậu bắt đầu trôi xa, mơ màng nghĩ ngợi.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi tay kia bỗng ôm lấy mặt cậu, kéo cậu trở lại hiện thực với ánh mắt nghiêm nghị của Bạch Dao.
Cô cau mày: "Thẩm Tích, cậu lại không tập trung rồi!"
Thẩm Tích vô tội đáp: "Dao Dao, tớ đang rất nghiêm túc học mà."
Bạch Dao không nói không rằng, liền dùng hai tay vò nắn má cậu, kéo ra thành một biểu cảm buồn cười. Cô làm mặt dữ dằn: "Không được lười biếng! Không được nói dối! Cậu định ngày nào cũng trốn tránh việc học à? Nếu sau này chúng ta kết hôn, đến lúc ký vào giấy hôn thú mà chữ ký của cậu xấu quá, chẳng dám đưa cho ai xem thì sao đây?"
Thẩm Tích ngơ ngác: "Kết hôn?"
"Đúng vậy! Tương lai, chúng ta nhất định sẽ kết hôn. Khi đó, trên hộ khẩu, cậu chỉ thuộc về tớ, và tớ cũng chỉ thuộc về cậu."
Không cần biết tương lai sẽ ra sao, Bạch Dao luôn có tài vẽ ra những viễn cảnh đẹp đẽ, chẳng khác nào mấy anh chàng "tra nam" hứa hẹn với các cô gái ngây thơ rằng "chờ anh thành công rồi chúng ta sẽ cưới nhau".
Thẩm Tích nghe xong, đôi mắt sáng bừng lên như đèn pha: "Cậu chỉ thuộc về tớ, vậy tớ có thể 'ăn' luôn cậu không?"
Bạch Dao đỏ mặt, lập tức che má: "Mấy cậu con trai quả nhiên toàn nghĩ mấy chuyện xấu xa này!"
Thẩm Tích cúi người xuống, ngước nhìn Bạch Dao với ánh mắt mong chờ, trông cậu chẳng khác gì một chú chó to lớn với đôi tai và cái đuôi đang vẫy vẫy.
"Dao Dao, khi nào chúng ta kết hôn?"
Bạch Dao xoa đầu cậu: "Ít nhất cũng phải đợi đến khi tốt nghiệp đã."
Thẩm Tích bĩu môi, môi mím thành một đường thẳng, rõ ràng là cậu cảm thấy thời gian này quá dài, khiến cậu không vui chút nào.
Bạch Dao dùng ngón tay chọc vào mặt Thẩm Tích, "Được rồi, đừng xị mặt nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh mà, đúng không?"
Thẩm Tích suy nghĩ một chút, sau đó gối đầu lên cánh tay Bạch Dao, nằm bò trên bàn, chớp mắt mơ màng nói: "Từ khi quen Dao Dao, một ngày trôi qua cứ như chỉ trong chớp mắt. Rõ ràng trước đây thời gian lúc nào cũng chậm rì rì, ban ngày dài đằng đẵng, buổi tối cũng vậy, chẳng có gì vui cả."
"Thế bây giờ thì thấy vui rồi?"
Cậu cười gật đầu: "Vui lắm."
Trông cậu ấy lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ ngây thơ, non nớt.
Bạch Dao cũng bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc ngắn màu đen của cậu. Động tác dịu dàng khiến Thẩm Tích thoải mái đến mức nửa khép hờ mắt lại, thậm chí còn nắm lấy tay nàng, áp lên má mình, cọ cọ như một chú cún con.
Cậu rất thích cảm giác tiếp xúc thân mật như thế này—chỉ cần chạm vào nhau thôi cũng đủ khiến cậu thấy ấm áp và dễ chịu.
Nhưng rồi, một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu.
Nếu đôi tay này rời khỏi chủ nhân của nó, liệu cô có còn dịu dàng xoa đầu cậu như thế nữa không?
Một cơn hoang mang thoáng qua trong mắt Thẩm Tích.
Quản lý thư viện đã liếc nhìn hai người rất nhiều lần như muốn cảnh cáo, nhưng ở trường này toàn là con cái nhà giàu chẳng coi quy tắc ra gì, ông ta cũng chẳng buồn quản nữa, có quản cũng chẳng được.
Bạch Dao hạ thấp giọng: "Thẩm Tích, dạo này đừng đi một mình."
Cậu ngây thơ chớp mắt: "Dao Dao, có ai muốn bắt nạt tớ à?"
Cậu biết, mỗi lần cô nói như vậy, có nghĩa là sẽ có người gây chuyện với cậu.
Bạch Dao khẽ xoa mặt cậu, "Để tớ xử lý."
Lúc hoàng hôn, giờ học kết thúc. Hầu hết mọi người vừa tan lớp liền vội vã về ký túc xá nghỉ ngơi.
Triệu Viễn bị chặn lại.
Bạch Dao mỉm cười, "Triệu Viễn, cậu có chút thời gian không?"
Triệu Viễn hơi hoảng, lắp bắp: "Bạch... Bạch Dao? Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Bạch Dao cười nói: "Tôi nghe nói cậu cùng đám bạn đã hẹn nhau tối nay đến ký túc xá tìm bạn trai của tôi chơi một chút?"
Sắc mặt Triệu Viễn lập tức thay đổi.
Chỉ cần tốn một chút tiền, Bạch Dao đã khiến đám bạn của Triệu Viễn khai sạch mọi chuyện. Thậm chí, ngay cả bạn trai của đám bạn giả tạo của cô cũng không ngại bán đứng Triệu Viễn để nịnh nọt cô.
Con người vốn dĩ luôn xu nịnh kẻ mạnh và tránh xa rắc rối.
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, "Thật ra, cậu cũng biết đấy, tôi rất hiền mà. Dù sao cũng là bạn học, lại còn cùng trong một vòng giao thiệp, biết đâu sau này tốt nghiệp vẫn sẽ có liên hệ. Có thêm bạn vẫn tốt hơn là có thêm kẻ thù, đúng không?"
Triệu Viễn cắn chặt răng: "Hắn ta không xứng với cậu."
"Ý cậu là gia thế của cậu ấy không xứng với tôi chứ gì?" Bạch Dao cười nhạt. "Vậy còn cậu, gia thế của cậu có thể xứng với tôi không?"
Sắc mặt Triệu Viễn càng lúc càng khó coi.
Nhà họ Bạch là tập đoàn đứng đầu, đó là lý do Bạch Dao luôn được tôn sùng như nữ hoàng trong trường. Ai cũng muốn lấy lòng cô, bất kể có thật tâm hay không.
Bạch Dao giống như một miếng thịt béo bở mà ai cũng muốn cắn một miếng.
Trong ngôi trường này, ai cũng được dạy một điều—nếu không thể trở thành kẻ mạnh nhất, thì tốt nhất nên nghĩ cách độc chiếm kẻ mạnh nhất.
Nói rằng Triệu Viễn thích Bạch Dao chỉ vì con người cô ư? Ngay chính hắn ta cũng chẳng tin nổi.
Bạch Dao trông có vẻ là một mỹ nhân đầu óc đơn giản, nhưng trong những chuyện thế này, cô chưa bao giờ ngây thơ.
Triệu Viễn biết mình đang bị cảnh cáo. Hắn nuốt cơn tức xuống, nặn ra một nụ cười, vươn tay ra: "Bạch Dao, dù sao chúng ta cũng vẫn là bạn học mà, phải không?"
Bạch Dao liếc nhìn bàn tay hắn nhưng không bắt lấy, chỉ nở một nụ cười: "Đương nhiên, vẫn là bạn học."
Bạch Dao bước ra khỏi phòng học, Lộ Tiểu Nhiên đã chờ sẵn.
Lộ Tiểu Nhiên hậm hực nói: "Dao Dao, cậu còn nhớ con nhỏ lớp bên không? Tớ nghe mấy đứa khác nói nó đang tung tin đồn xấu về cậu đấy! Nó bảo mặt cậu là đồ chỉnh sửa, còn nói cậu đang quyến rũ bạn trai nó!"
Nói xong, cô nàng còn che miệng kêu lên: "Trời ơi! Con nhỏ đó cũng to gan thật!"
Bạch Dao nhếch môi cười lạnh, "Mặt tớ đẹp thế này, đến bác sĩ thẩm mỹ cũng làm không nổi đâu. Mà con nhỏ đó tên gì nhỉ? Mai mốt tìm nó tính sổ."
Tiếng cười của hai cô gái dần xa, bóng dáng cũng khuất khỏi hành lang.
Triệu Viễn nghiến răng ken két.
Thẩm Tích chẳng có gì hơn hắn, nhưng Bạch Dao lại một lòng một dạ với cậu ta. Vì Thẩm Tích, cô ấy thậm chí còn ra mặt cảnh cáo hắn.
Sao có thể chấp nhận chuyện này chứ?
Nhưng Triệu Viễn hiểu rõ, trong thời gian này, hắn không thể động vào Thẩm Tích. Nếu cậu ta gặp chuyện gì, Bạch Dao chắc chắn sẽ đổ hết tội lên đầu hắn.
Hắn nhủ thầm, rồi sẽ có cơ hội. Đến lúc đó, hắn nhất định phải giẫm nát Thẩm Tích dưới chân, để rồi chính Bạch Dao sẽ phải ngoan ngoãn quỳ gối dưới thân hắn mà lấy lòng.
Càng nghĩ, tâm trạng hắn càng tệ. Đêm nay, hắn không thèm đi học tiết tự học buổi tối, chỉ nằm ì trong ký túc xá chơi game.
Sau một trận game, hắn bỗng nghe thấy tiếng nước chảy từ toilet.
Chắc lại có ai quên tắt vòi nước rồi.
Hắn bực bội đứng dậy đi vào toilet, quả nhiên, nước trong bồn rửa đã tràn ra.
Thế nhưng, ngay khi tay hắn vừa chạm vào vòi nước—
Một lọn tóc dài từ trong bồn chậm rãi vươn ra, quấn chặt lấy cổ tay hắn!
Triệu Viễn theo bản năng hét lên, cùng lúc đó, cửa toilet đóng sập lại, đèn vụt tắt.
Giữa không gian tối tăm, một giọng cười của phụ nữ vang lên khe khẽ, vọng khắp bốn phía.
Trên tấm gương dần dần hiện lên một bóng người—một cô gái tóc xõa rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch, không có ngũ quan!
Cô ta từ từ tiến lại gần, nước nhỏ tí tách xuống sàn, toàn thân ướt sũng. Mái tóc dài rũ rượi che khuất gương mặt, toát lên vẻ âm trầm, đáng sợ.
Triệu Viễn hoảng hốt hét lên: "Quỷ a!"
Hắn hoảng loạn lùi lại, chân vấp phải mép gạch khiến cả người ngã sõng soài xuống sàn. Hắn chật vật bò về phía cửa, cố sức xoay tay nắm nhưng cánh cửa lại không tài nào mở ra được. Hắn run rẩy từng cơn, sau lưng cảm giác lạnh lẽo dần dần lan tỏa.
Một giọt nước lạnh buốt rơi xuống mặt hắn.
Hắn cứng đờ người, chậm rãi ngẩng đầu. Trước mắt hắn là mái tóc đen ướt sũng rũ xuống, tiếp đó, một gương mặt trắng bệch, vặn vẹo đầy đáng sợ dần dần hiện ra.
Nữ quỷ treo ngược trên trần nhà, tóc đen dày đặc phủ xuống. Đôi môi đỏ sẫm từ từ nhếch lên, khóe miệng nứt toác gần đến mang tai, méo mó đến mức không còn giống gương mặt con người. Nỗi kinh hoàng dâng trào khiến tim Triệu Viễn như ngừng đập.
Hắn mất kiểm soát hét lên, cuống cuồng lùi lại, nhưng những lọn tóc đen như rắn quấn chặt lấy tay chân hắn, kéo lê hắn trên sàn nhà.
"Tha cho tôi! Cầu xin cô tha cho tôi!"
Nữ quỷ bật cười khe khẽ, tiếng cười âm trầm như đang thưởng thức một trò chơi thú vị.
Trong tầm mắt mơ hồ vì hoảng loạn, Triệu Viễn bỗng thấy một bóng người. Hắn vội vã kêu cứu, giọng khàn đặc vì sợ hãi.
"Cứu tôi! Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho! Nhà tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần cứu tôi!"
Nhưng bóng người kia không hề động đậy.
Hắn dần nhìn rõ gương mặt người đó—đôi mắt lập tức trợn trừng, không thể tin nổi, hét lên thất thanh:
"Thẩm Tích!!!"
Dưới ánh trăng lờ mờ, thiếu niên lười biếng ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, tà mị mà lạnh lẽo. Hắn ta lặng lẽ quan sát cảnh tượng hỗn loạn trên mặt đất, một tay chống cằm, khóe môi từ từ nhếch lên thành một nụ cười.
Hắn vươn tay, chỉ vào bàn tay phải của Triệu Viễn, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ăn trước ngón tay này đi."
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng xé thịt lẫn với tiếng gào thảm thiết vang vọng.
Tí tách—tí tách—tiếng nước hòa lẫn với máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Trong bóng tối đêm nay, một khúc nhạc quỷ dị cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top