Chương 3: Nếu em bị hói, anh có còn yêu em không? (3)

Editor: Thuỷ Tinh Thể


Bạch Dao học ở lớp Một, còn Thẩm Tích học ở lớp Hai. Theo lẽ thường, họ vốn dĩ không có nhiều cơ hội tiếp xúc.

Trong ngôi trường này, nơi thân phận và địa vị được coi trọng, một người không có gia thế như Thẩm Tích đương nhiên trở thành đối tượng dễ bị bắt nạt. Lần đầu tiên Bạch Dao nhìn thấy Thẩm Tích, tình trạng của cậu ta cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Đó là vào ngày Bạch Dao vừa xuyên không đến thế giới này. Cô chỉ biết mình có một mục tiêu cần chinh phục, nhưng lại không rõ nội dung kịch bản của thế giới này. Vì vậy, cô chỉ có thể tự phán đoán và hành động theo tình huống.

Vào một buổi chiều hè, bốn, năm nam sinh đã dồn một thiếu niên vào góc tường.

Tên cầm đầu xoay chiếc máy quay mini trong tay, nở nụ cười xảo quyệt:
"Thẩm Tích, bọn tao đâu có làm khó mày, chỉ bảo mày lén bỏ đồ vào nhà vệ sinh nữ thôi. Một kẻ có cảm giác tồn tại thấp như mày, sống trên đời này cũng chỉ lãng phí không khí mà thôi. Giờ bọn tao đang giúp mày trở nên có ích hơn đấy, thế chẳng phải tốt hơn sao?"

Cậu thiếu niên bị ép vào góc tường chỉ hơi cúi đầu, im lặng không đáp.

Một nam sinh khác bước lên, không khách khí đẩy vai cậu ta:
"Này Thẩm Tích, đừng có không biết điều. Mày hẳn là rõ ở đây chẳng ai có thể giúp mày đâu. Bọn tao chịu chơi với mày là đã nể mặt lắm rồi, tốt nhất là nên biết điều một chút!"

Những nam sinh còn lại đều mang theo ánh mắt chế giễu, thậm chí có kẻ còn siết chặt nắm đấm, tạo ra âm thanh răng rắc đầy đe dọa.

Ngôi trường chết tiệt này quản lý quá nghiêm ngặt, bọn họ không thể ra ngoài gây chuyện, nên đành tìm cách tiêu khiển theo cách này.

Thẩm Tích không phải người đầu tiên họ bắt nạt, cũng chẳng phải người cuối cùng. Trước đây, mỗi lần bị chèn ép, cậu ta chỉ biết im lặng làm theo, không dám phản kháng. Nhưng hôm nay, có vẻ mọi chuyện hơi khác...

Thẩm Tích nãy giờ vẫn chưa nói một lời nào.

Đám nam sinh nhìn nhau, trong đó có một kẻ tiện tay nhặt một cây gậy dưới đất, bước tới gần hơn:
"Có vẻ như đã lâu rồi bọn tao chưa 'chơi' với mày, đến mức mày quên mất cách cư xử với bạn bè rồi đấy."

Cái gọi là "bạn bè", tất nhiên chỉ là một lời giả dối.

Thẩm Tích khẽ ngước mắt lên, nhìn kẻ đang tiến lại gần, đáy mắt tĩnh lặng dần dần lộ ra chút tà khí.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Các người đang làm gì vậy?"

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía phát ra giọng nói.

Đó là một cô gái xinh đẹp đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt, đường nét khuôn mặt tinh xảo. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống đám người kia như thể đang đánh giá một đám thấp kém hơn mình.

Chỉ cần chạm vào ánh mắt ấy, người ta lập tức có cảm giác mình trở nên tầm thường.

Rõ ràng, đây chính là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, hơn bất kỳ ai ở đây.

Cũng vì vẻ ngoài quá nổi bật, chẳng ai khó khăn để nhận ra thân phận của cô – Bạch Dao, đại tiểu thư của nhà họ Bạch, gia tộc danh giá bậc nhất học viện này.

Trong số đám nam sinh kia, cũng có vài kẻ từng si mê Bạch Dao. Không bàn đến chuyện họ có thật sự thích cô hay không, chỉ cần có thể khiến cô trở thành bạn gái của mình, danh tiếng của họ cũng sẽ được nâng tầm.

Tuy nhiên, kẻ cầm gậy chẳng hề e dè, chỉ cười nói:
"Bọn tôi chỉ đang chơi đùa với bạn học thôi mà. Bạch Dao, cô có muốn đến xem náo nhiệt không?"

Trong ngôi trường này, bất kể nam hay nữ, ai cũng có xu hướng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, rồi cùng nhau bắt nạt một ai đó. Chuyện như vậy không hề hiếm thấy.

Bạch Dao lặng lẽ nhìn thiếu niên trầm mặc kia.

Khoảnh khắc ấy, cô dường như thấy quanh người cậu ta tỏa ra một luồng khí sắc đỏ sẫm, nhưng ngay lập tức nó biến mất, khiến cô tự hỏi liệu có phải mình hoa mắt hay không.

Những người khác không hề có hiện tượng này.

Bạch Dao chợt hiểu ra – đây có lẽ là "buff hack" mà hệ thống đã tặng cho cô. Thông qua nó, cô có thể xác định ai mới là mục tiêu chinh phục của mình.

Nghĩ lại, một thiếu niên đáng thương, bị bắt nạt, bị dồn vào đường cùng, rất có khả năng sẽ "hắc hóa" trong tương lai... Đây chẳng phải là cốt truyện của những bộ tiểu thuyết mà cô từng đọc sao?

Ba ngày sau khi xuyên không đến đây, cuối cùng cô cũng xác định được mục tiêu của mình.

Bạch Dao chậm rãi bước tới, chắn trước người Thẩm Tích.

Nhóm nam sinh nhìn nhau khó hiểu. Một người lên tiếng:

"Bạch Dao, cậu có ý gì đây?"

Bạch Dao không hề nao núng trước đám người kia. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười càng làm gương mặt xinh đẹp thêm rực rỡ.

"Từ hôm nay, cậu ấy do tôi bảo vệ."

Có kẻ bật cười:

"Bạch Dao, tôi không nghe lầm chứ? Cậu nói muốn bảo vệ cậu ta?"

"Cậu không nghe lầm."

Một nam sinh từng bị Bạch Dao từ chối trước đây không cam lòng hỏi:

"Dựa vào cái gì chứ?"

Bạch Dao cười nhẹ:

"Dựa vào việc tôi yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Thẩm Tích hơi nghiêng đầu, nhìn cô.

Lời này khiến ai nấy đều sững sờ, rồi lập tức phẫn nộ:

"Bạch Dao! Cậu bị điên rồi hay tôi bị điên rồi?"

Bạch Dao thoáng liếc chiếc máy quay trong tay nam sinh kia, khóe môi nhếch lên:

"Cậu biết đấy, nếu tôi công khai một số chuyện, e rằng sẽ có rất nhiều người muốn lấy lòng tôi."

Tên kia vội giấu máy quay ra sau lưng.

Bạch Dao chậm rãi nói tiếp:

"Có những thứ cầm trong tay chẳng khác gì củ khoai nóng, không cẩn thận là tự chuốc họa vào thân đấy."

Sắc mặt nhóm nam sinh trở nên khó coi. Ai cũng biết Bạch Dao có bao nhiêu người hâm mộ trong trường, và tầm ảnh hưởng của cô lớn đến mức nào. Bọn họ không dám nói gì thêm, chỉ đành trừng mắt lườm Thẩm Tích rồi tức giận bỏ đi.

Bạch Dao quay lại, quan sát Thẩm Tích từ đầu đến chân. Đánh giá xong, cô hài lòng mỉm cười.

Cô giơ tay ra:

"Xin chào, tôi là Bạch Dao."

Thiếu niên rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt. Sau một lúc lâu, cậu mới đưa tay ra nắm lấy.

Bạch Dao cười rạng rỡ.

"Vậy... cậu có bạn gái chưa?"

Thẩm Tích chớp mắt, lắc đầu.

Bạch Dao nghiêm túc hỏi tiếp:

"Vậy cậu thấy tôi làm bạn gái cậu thế nào?"

Thẩm Tích mỉm cười:

"Nghĩa là... đôi tay này sẽ thuộc về tôi sao?"

Câu chuyện của họ, cứ thế bắt đầu từ đó.

Đứa nhỏ này có vẻ rất chiếm hữu, không thích nàng tiếp xúc với người khác. Có phải do trong lòng cậu ấy tự ti hay không?

Bạch Dao có thể hiểu được điều này. Dù sao cô không chỉ sở hữu nhan sắc khuynh thành mà còn thông minh xuất chúng. Những chàng trai bình thường ắt hẳn đều cảm thấy mình không xứng với nàng.

"Bốp!"

Bạch Dao nắm lấy cả hai tay của Thẩm Tích, ánh mắt kiên định:

"Chỉ cần cậu hẹn hò với tôi, không chỉ có đôi tay này, mà cả con người tôi đều sẽ thuộc về cậu!"

Ánh mắt cô trong trẻo như nước, sống mũi thanh tú, khóe môi khẽ cong lên. Làn da trắng mịn, cổ thon dài, đôi tay mềm mại, bộ váy caro của đồng phục học sinh ôm lấy thân hình mảnh mai, để lộ đôi chân thon dài cân đối.

Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Tích sáng bừng lên như được phản chiếu bởi ánh sao. Trên khuôn mặt cậu, nụ cười rạng rỡ bỗng nở rộ, ngây thơ mà chân thành.

"Được! Cậu làm bạn gái tôi đi!"

Chỉ đơn giản như vậy, từ lần đầu gặp gỡ, hai người đã trở thành một đôi.

Đến tận hôm nay, họ đã hẹn hò được hơn một tháng.

Bạch Dao ngồi trên bậc cầu thang, cẩn thận gấp từng con hạc giấy và bỏ vào lọ thủy tinh. Bên cạnh nàng, Thẩm Tích cầm một hộp sữa chua. Khi thấy Bạch Dao hơi hé môi, cậu lập tức đưa ống hút vào miệng cô một cách chu đáo.

Bạch Dao uống vài ngụm đã hết sạch, sau đó tò mò nhìn cậu:

"Cậu gấp bao lâu mà được nhiều như vậy?"

Thẩm Tích lúc này trông hệt như một cô gái nhỏ thẹn thùng, ngượng ngùng nắm lấy vạt áo mình, khẽ nói:

"Tớ gấp suốt một tuần liền."

Bạch Dao không nhịn được mà cảm thán. Sao một chàng trai lại có thể đáng yêu đến thế?

Cô ôm lấy cánh tay cậu, không ngần ngại dành cho cậu những lời khen ngợi:

"Thẩm Tích, cậu thật lợi hại!"

Thẩm Tích mím môi, nụ cười nhẹ nhàng nở rộ.

Bạch Dao ôm chặt bình thủy tinh vào lòng, quan tâm hỏi:

"Dạo này bọn người trong lớp cậu còn tìm cậu gây rắc rối không?"

Thẩm Tích lắc đầu, vui vẻ đáp:

"Giờ họ đối xử với tớ rất tốt. Nếu tớ cần giúp đỡ gì, các bạn học đều chủ động hỗ trợ. Mọi người đều là người tốt cả."

Bạch Dao chọc nhẹ vào má cậu, nhắc nhở:

"Cậu không thể lơ là như vậy được! Biết đâu lại xuất hiện một kẻ như Giả Nhân Lộ thì sao?"

Giả Nhân Lộ chính là kẻ trước đây đã ép Thẩm Tích đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ.

Bạch Dao lầm bầm đầy khinh miệt:

"Tên Giả Nhân Lộ đó đúng là đồ đê tiện, vừa bắt nạt cậu, vừa viết mấy bức thư tình hạ lưu để quấy rối tớ. Đúng là thứ cặn bã! Không ngờ ông trời cũng không chịu nổi mà khiến hắn gặp tai nạn luôn rồi!"

Chuyện này xảy ra không lâu sau khi Bạch Dao và Thẩm Tích bắt đầu hẹn hò.

Giả Nhân Lộ bị mất ngủ suốt cả đêm, rồi nửa đêm chạy đến phòng lò hơi cũ kỹ được xây từ mấy chục năm trước. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng sau đêm đó, hắn gặp một tai nạn kỳ lạ và không còn xuất hiện nữa.

Nhắc đến chuyện này, Bạch Dao chống cằm trầm ngâm:

"Nói mới nhớ, nửa đêm rồi mà hắn mò đến phòng lò hơi làm gì nhỉ?"

Thẩm Tích bắt chước dáng vẻ của nàng, cũng chống cằm suy nghĩ, rồi lẩm bẩm:

"Đúng vậy... Giữa đêm khuya hắn đến đó làm gì chứ?"

Thật sự chẳng thể nghĩ ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top