Chương 1: Nếu em bị hói, anh có còn yêu em không? (1)

Editor: Thuỷ Tinh Thể


Đêm khuya, Bạch Dao trằn trọc trên giường, không sao ngủ được.

Một tháng trước, cô vẫn còn cùng hội chị em "sống ảo" khoe khoang cuộc sống sang chảnh, chớp mắt một cái, cô đã bị kéo vào một thế giới xa lạ.

Cô hiểu, đây chính là... xuyên không.

Quả nhiên, ngay lúc đó, trong đầu cô vang lên một giọng nói máy móc, cứng nhắc và không rõ nam hay nữ:

"Chào mừng đến với... trò chơi... Mời ký chủ thực hiện công lược..."

Âm thanh điện tử chói tai khiến Bạch Dao ôm đầu đau đớn. Nhưng rồi, giọng nói đó bỗng ngắt quãng, mất hút không dấu vết, như thể tín hiệu bị nhiễu, hoặc đột nhiên bị ai đó cắt ngang.

Dù vậy, Bạch Dao vẫn rất thông minh. Đọc nhiều tiểu thuyết "cẩu huyết", cô hiểu ngay kịch bản của mình: cô xuyên không vào một trò chơi, nhiệm vụ là công lược một chàng trai có số phận bi thảm, yêu đương với anh ta, rồi cứu rỗi tâm hồn cô độc của anh ta.

Nhìn mình trong gương, Bạch Dao cảm thấy vô cùng hài lòng. Làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài hơi xoăn lười biếng nhưng vẫn quyến rũ. Cô đẹp đến mức không thể chê vào đâu được.

Hội chị em từng nói cô giống như những "tra nữ" chuyên đi gieo họa. Nhưng cô không nghĩ vậy. Cô chỉ muốn mang đến cho mỗi chàng trai đẹp một mái ấm thôi, như vậy thì có gì sai chứ?

Không sai chút nào!

Điều làm Bạch Dao vui nhất chính là nhan sắc của cô vẫn còn. Một trò chơi công lược với gương mặt này thì chẳng khác nào chơi ở chế độ "dễ". Việc gì phải lo lắng chứ?

Nhưng rồi, trên lầu lại vang lên tiếng bước chân nhảy nhót. Bạch Dao chui trong chăn cũng không thể phớt lờ tiếng ồn đó.

Cô cứ nghĩ rằng mình được ở một ký túc xá riêng, sẽ không gặp phiền phức. Nào ngờ, mỗi tối, tiếng động từ phòng trên, phòng dưới, phòng bên đều ồn ào không dứt.

Bạch Dao không chịu nổi nữa. Cô tung chăn xuống giường, đi ra ban công, cầm cây gậy phơi đồ rồi đập mạnh lên trần nhà:

"Đã ba giờ sáng rồi! Không ai ngủ được à?! Để dành sức mà quậy ban ngày đi!"

Có lẽ vì cảm nhận được sự phẫn nộ của cô, tiếng động trên lầu ngừng lại.

Tốt, ít ra cũng còn chút ý thức chung.

Bạch Dao ném gậy xuống, đi vào nhà vệ sinh, bật đèn. Sau khi giải quyết nhu cầu cá nhân, cô rửa tay dưới vòi nước.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy nước dần ấm lên. Nhìn xuống, dòng nước trong suốt bỗng biến thành màu đỏ.

Bạch Dao hoảng hốt rụt tay lại. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, nước vẫn trong veo như ban đầu.

Cô cẩn thận kiểm tra tay mình. Mười ngón tay thon dài, trắng nõn, hoàn mỹ như nhan sắc của cô. Không có bất cứ thứ gì lạ thường.

Ngay lúc cô đang quan sát bàn tay mình, khóe mắt thoáng thấy bóng dáng một người phụ nữ tóc tai rũ rượi trong gương.

Cô giật bắn người, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương. Nhưng trong đó chỉ có mình cô.

Bạch Dao nhanh chóng sờ tóc mình, người trong gương cũng làm theo. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, mình xinh đẹp thế này, sao có thể biến thành cái thứ gầy gò, xấu xí kia chứ?"

Có lẽ do mấy ngày nay cô ngủ không ngon, thần kinh có chút suy nhược thôi.

Cô tắt vòi nước, định rời khỏi nhà vệ sinh. Nhưng ngay lúc đó, trong chậu rửa tay, từng sợi tóc đen dần dần trồi lên, càng lúc càng nhiều, lan ra khắp bồn.

Cả người Bạch Dao cứng đờ, sợ đến mức lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tường.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh bỗng chập chờn, lúc sáng lúc tối. Trong gương, bóng dáng người phụ nữ tóc rũ rượi xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện.

Bạch Dao hét lên, lao ra khỏi nhà vệ sinh, run rẩy gọi điện thoại cho bạn trai.

"Thẩm Tích! Mau tới đây! Ký túc xá của tớ có thứ gì đó kinh khủng lắm!"

Nói xong, cô ôm ngực thở dốc, nức nở:

"Tớ... tớ hình như bị rụng rất nhiều tóc! Hu hu hu... Nếu tớ bị hói, cậu có còn yêu tớ không?"

Lập tức, ánh đèn trong phòng ngủ cũng bắt đầu nhấp nháy dữ dội.

Ngoài cửa sổ, gió gào thét, bóng cây lay động, tạo ra những hình thù kỳ dị khiến không khí càng thêm quỷ dị.

Bạch Dao co ro trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc gương đối diện bàn trang điểm. Trong gương, một người phụ nữ với mái tóc lưa thưa rối bù, che kín khuôn mặt.

Cô ôm mặt khóc nức nở.

Ngay lúc đó, cửa kính vang lên tiếng gõ nhẹ.

Bên ngoài cửa sổ, một bóng người đen thẫm xuất hiện, đôi mắt sáng ngời trong đêm tối.

Giữa tiếng gió rít và những bóng cây lay động, người đó khẽ gọi:

"Dao Dao, tớ đến rồi."

Bạch Dao lao xuống giường, chạy vội đến mở cửa sổ.

Một thiếu niên nhảy vào phòng. Vừa chạm đất, Bạch Dao lập tức nhào vào lòng cậu, nức nở:

"Thẩm Tích! Tớ bị rụng tóc rồi! Tớ còn trẻ như vậy mà đã rụng nhiều tóc thế này... Nếu tớ hói thật thì sao đây?"

Thiếu niên nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, vừa hôn lên khóe môi cô, vừa dịu dàng dỗ dành:

"Tiên nữ thì không thể nào bị hói đâu."

Cậu vuốt ve mái tóc cô, mỉm cười:

"Dao Dao tóc vừa nhiều vừa đẹp. Dù cậu có già đến một trăm tuổi, vẫn sẽ xinh đẹp như thế này."

Thẩm Tích có vóc dáng cao gầy, mặc áo thun trắng đơn giản với quần short đen. Khuôn mặt tuấn tú, sạch sẽ, nụ cười của cậu sáng rực như ánh mặt trời, khiến người ta dễ dàng cảm thấy an tâm.

Đặc biệt là khi cậu dỗ dành cô, ánh mắt cậu luôn đầy bao dung và kiên nhẫn.

Bạch Dao dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn chút ấm ức.

"Cậu không biết đâu, lúc nãy tớ sợ đến mức xuất hiện ảo giác. Trong gương... tớ trông như sắp hói vậy!"

Thẩm Tích liếc nhìn chiếc gương.

Ngay lập tức, bóng dáng trong gương biến mất. Đèn trong phòng cũng trở lại bình thường.

Bạch Dao ngẩng đầu nhìn đèn, bĩu môi:

"Đúng là nhà cũ có khác, điện áp lúc nào cũng chập chờn!"

Cô kéo Thẩm Tích vào nhà vệ sinh:

"Ống thoát nước có vấn đề, cậu sửa giúp tớ đi!"

Giống như mọi lần, chỉ cần Bạch Dao cần, Thẩm Tích lập tức trèo tường từ ký túc xá nam sang đây. Giữa đêm khuya thanh vắng, anh gõ cửa sổ phòng cô ở tầng bốn, cứ như vậy mà xuất hiện. Cậu ấy đúng là vạn năng mà!

Thế nhưng khi cả hai bước vào nhà vệ sinh, bồn rửa tay lẫn sàn nhà đều sạch sẽ. Đừng nói là tóc, ngay cả một giọt nước cũng không có.

Bạch Dao chớp chớp mắt, không tin vào mắt mình.

Thẩm Tích trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Chắc là nước đã trôi hết vào ống cống rồi. Không sao đâu, để tớ kiểm tra lại hệ thống thoát nước xem có gì bất thường không."

Bạch Dao gật đầu, rồi lẽo đẽo đi theo cậu. Cô chăm chú nhìn Thẩm Tích cẩn thận kiểm tra vòi nước, rồi ngồi xổm xuống xem cả đường ống thoát nước. Nhìn cậu nghiêm túc như vậy, cô chợt nảy ra một suy nghĩ.

"Thẩm Tích, cậu có yêu tớ không?"

Thẩm Tích ngẩng lên nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên khóe môi cô, đôi mắt cong lên đầy cưng chiều.

"Đương nhiên là yêu rồi, mỗi ngày đều yêu."

Từ khi ở bên nhau, ngày nào cô cũng hỏi câu này, và lần nào cậu cũng trả lời y hệt như vậy.

Bạch Dao bĩu môi, rúc vào lòng cậu, trong lòng thầm nghĩ: Nếu cậu ấy thực sự yêu mình như thế, vậy tại sao vẫn chưa có thông báo hoàn thành trò chơi?

Hay là độ hảo cảm vẫn chưa đủ?

Sau khi kiểm tra xong và không phát hiện điều gì bất thường, Thẩm Tích rửa tay rồi bế cô ra ngoài như một con gấu koala bám lấy người. Cậu khẽ cọ cọ vào má cô, dịu dàng hỏi:

"Dao Dao, buổi tối ngủ một mình, cậu có sợ không?"

Bạch Dao vùi mặt vào ngực cậu, lầu bầu nói:

"Nửa đêm cũng đâu có ma quỷ nào gõ cửa phòng tớ, sao tớ phải sợ chứ?"

Thẩm Tích im lặng không đáp.

Bạch Dao ngẩng đầu, đắc ý hỏi:

"Tớ gan lớn lắm, đúng không?"

Thẩm Tích cười khẽ:
"Ừ, Dao Dao của tớ gan lớn nhất."

Nghe cậu nói vậy, cô hài lòng lắm.

Thật là buồn cười!

Dù sao cũng chỉ là một trò chơi tình yêu học đường thôi mà, làm gì có yếu tố kinh dị nào đâu? Cô có gì phải sợ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top