Kim Thái Hanh
Năm ấy, chiến tranh chưa nguôi, lửa khói vẫn phủ kín bầu trời, che lấp những giấc mơ yên bình của bao người. Quê hương em – một thôn nhỏ bên dòng sông hiền hòa, giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn. Đất đai nứt nẻ vì bom rơi, những ngôi nhà chỉ còn lại những bức tường cháy sém, cánh đồng cằn cỗi không ai kịp chăm sóc. Nhưng con người nơi đây vẫn sống, vẫn hy vọng vào một ngày mai không còn tiếng súng.
Em là một cô quân y của thôn, một người con gái sinh ra giữa thời loạn lạc, đã quen với cảnh vết thương, máu đổ, tiếng rên xiết của những người lính kiệt sức vì bom đạn. Bàn tay em không còn mềm mại như bao cô gái cùng tuổi, mà đã chai sần bởi những ngày dài băng bó, cứu chữa. Chiến tranh đã cướp đi của em nhiều thứ, cả tuổi trẻ, cả những ước mơ giản đơn về một mái nhà yên ấm. Ngày mai là thứ gì đó luôn thật xa với đối với một cô gái mười tám như em.
Anh đến thôn em vào một ngày đầy gió, cùng đoàn quân hành tiến. Những người lính ấy đi qua bao cánh rừng, bao con suối, để rồi dừng chân tại nơi này trước khi ra trận. Anh – Kim Thái Hanh, một chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi, với nụ cười ngạo nghễ và ánh mắt sáng rực như ánh lửa đêm. Anh đẹp, ai cũng phải thốt lên câu đó khi anh đi qua nhưng em lại chả ưa anh chút nào.
Lần đầu tiên gặp anh, em đã không ưa. Không phải vì anh là lính, mà vì anh hay cười, hay trêu chọc. Em nhớ mãi hôm ấy, anh cầm chiếc nón lá của em lên, cười cười hỏi:
— Quân y gì mà nhỏ con thế này? Lỡ có thương binh to lớn, khiêng sao nổi?
Em trừng mắt, giật lại chiếc nón mà không đáp. Người gì mà vô duyên! Nhưng từ hôm ấy, anh cứ như cái bóng lảng vảng quanh trạm quân y, lúc nào cũng tìm cớ đến gần em. Khi thì anh viện cớ có vết thương nhỏ cần băng bó, khi lại mang cho em củ khoai lang nóng, bảo là "có người cho, ăn đi cho khỏe." Sáng gà còn chưa kịp gáy anh đã đến đập cửa chỉ để đưa em con châu chấu anh làm bằng lá dừa.
Rồi ngày tháng trôi qua, em dần quen với sự hiện diện của anh. Những câu trêu ghẹo không còn làm em khó chịu nữa, mà thay vào đó là những cuộc trò chuyện dài hơn. Em kể anh nghe về những ngày tuổi thơ chơi bên dòng sông quê, về những mùa gặt vàng rực trước khi chiến tranh ập đến. Anh kể em nghe về quê nhà xa xôi, nơi mẹ vẫn đợi thư anh từng ngày, nơi anh đã từng có những giấc mơ đơn giản trước khi cầm súng ra trận.
"Anh mê hát lắm, mai này mà hòa bình nhá anh sẽ đi vào mấy quán hát, hát cho thật đã,hát đến bể tiếng luôn!"
Mặt trời đỏ rực chiếu xuống cánh đồng, gió thổi nhè nhẹ qua những lùm cỏ xanh. Em lom khom gom cỏ cho trâu ăn, bất chợt một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
"Quân y mà cũng biết chăn trâu sao?" Giọng anh vang lên, đầy vẻ trêu chọc.
Em quay lại, trừng mắt:
"Sao anh cứ lảng vảng quanh tôi hoài vậy? Bộ không có việc gì làm à?"
Anh cười, cầm lấy bó cỏ từ tay em, nhẹ nhàng giúp em rải ra cho trâu ăn.
" Ở đây vui hơn trong trại mà. Với lại... tôi muốn canh chừng em, lỡ bị trâu rượt thì sao?"
" Tôi chăn trâu từ nhỏ, còn rành hơn anh đấy!" Em bĩu môi.
Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn xa xăm về phía chân trời. Một lát sau, anh nói, giọng trầm hẳn đi:
" Nếu không có chiến tranh, chắc em đã có một cuộc sống rất khác, phải không?"
Em lặng thinh. Đúng vậy, nếu không có chiến tranh, em đã không phải sống trong cảnh này. Có lẽ, lúc ấy em sẽ thành một cô thôn nữ xinh đẹp, có một câu chuyện tình yêu thật đẹp, một căn nhà có cha và mẹ,có lẽ lúc ý em sẽ được ăn diện thật xinh, được đi lên phố.
Có lẽ..
Một buổi tối, đơn vị anh tổ chức một đêm văn nghệ dưới ánh lửa. Em được mời đến, lần đầu tiên nghe anh hát. Giọng hát trầm ấm ấy vang lên giữa màn đêm, hòa quyện cùng tiếng gió thổi qua rặng tre, như một lời an ủi cho những trái tim đang mỏi mệt vì chiến tranh. Khi bài hát kết thúc, anh quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.Cái người này biết cách làm người khác ngại dễ sợ à, mặt em cứ thế mà đỏ lựng cả lên làm mấy anh trong trại cứ hùa vào mà ghẹo, mà trêu.
Dần dần, em yêu anh lúc nào không hay. Là những lần anh lặng lẽ giúp em gánh nước, là những khi anh lùa tóc em ra sau tai vì "bụi bay nhiều quá," là những khoảnh khắc anh nắm chặt tay em trước mỗi lần lên đường tuần tra, là những ánh mắt tình anh gửi đến em. Em yêu người con trai ý mất rồi.
Em ước những ngày tháng yên bình này cứ mãi trôi qua như thế.
Sáng sớm hôm sau, trong không khí tĩnh lặng của buổi bình minh, các chiến sĩ trong doanh trại đang chuẩn bị cho một ngày huấn luyện bình thường. Bỗng một lá thứ khẩn cấp được gửi đến phá tan sự tĩnh lặng:
"Thông báo: Thực dân Pháp đã xâm chiếm các vùng lân cận, quân ta cần phải hành động ngay lập tức. Các đơn vị chuẩn bị lên đường, không trì hoãn. Mỗi chiến sĩ phải sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đất nước."
Thông báo như một tiếng sét giữa trời quang. Các sĩ quan, trong bộ quân phục sẫm màu, vội vã triển khai chỉ thị. Khi nghe tin, em bất ngờ lắm, lũ khốn nạn ý thật quá dã man với đồng bào ta và điều đó cũng đồng nghĩa em phải xa anh..
Lệnh đã có, anh phải lên đường.
"H..Hay là Thái Hanh ở lại với em đi! Ở lại với em đu..được không?"
Anh cười, bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào má em:
" Nếu ai cũng ở lại, thì ai sẽ chiến đấu để có một ngày mai? Tin anh, anh sẽ mang hòa binh về với thôn mình, lúc đó.."
Hai tay anh nắm lấy đôi bàn tay em mà mân mê
"Lúc đó.. Kim Thái Hanh sẽ về cưới em, cưới cô quân y nhỏ được chứ?!"
Nước mắt em khẽ rơi,em tin vào Thái Hanh, em tin dân tộc ta sẽ chiến thắng. Lúc ý em sẽ là cô dâu xinh nhất-cô dâu của chàng chiến sĩ cừ nhất.
"E..Em đồng ý!"
Từ ngày anh đi, mọi thứ trở nên yên ắng đến lạ, đâu đâu em cũng thấy bóng dáng của anh.. Này là chiếc giường tre anh nằm lên,miệng kêu đau vì bị gai đâm vào tay.Kia là con gà mái anh bắt khi đang trên đường đi tuần, anh bảo quân y là phải khỏe mạnh thì mới cứu chữa được cho bọn anh. À, còn kia nữa.. Cái khăn tay anh đưa em lúc đang nhóm lửa luộc bánh.
"Thái Hanh bao giờ sẽ quay về với em vậy..?"
Ngày ngày, em lắng tai nghe tin tức từ tiền tuyến, mong chờ một lời nhắn gửi.Nhưng chả có gì ngoài những cơn mưa rả rích. Liệu anh ở nơi đó có ổn không?
Một ngày nọ, người ta gọi em đến trạm chỉ huy.Trên bàn, có một danh sách những chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh ác liệt vừa qua. Lòng em chợt có một nỗi bất an vô hình.
Tên anh nằm đó,ngay ngắn giữa dòng chữ
"Kim Thái Hanh"
Tay em run run cầm lấy tờ giấy nhưng chẳng thể đọc nổi nữa.Mắt em nhòe đi,tai chỉ còn nghe tiếng gió rít qua mái tranh, và đâu đó, tiếng khóc của một người vợ trẻ vừa nhận tin chồng hy sinh.
Em quỵ xuống,ngón tay cào lấy nền đất lạnh, nước mắt vỡ òa.Tiếng khóc em xé toạc không gian,hòa vào tiếng gió,tiếng mưa.
"Ai chả lại người tôi yêu cho tôi với!"
Em gào, em oán nhưng ai nghe? Anh đi,anh mất thật rồi.
Chiến tranh đã cướp anh khỏi em, cướp đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top