01

Một thân thể nhỏ bé đang chống lại một thế lực tàn bạo ngay trên một chiếc giường kingsize trắng được bao bọc bởi nền đen của căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ.

Thế lực ấy cho dù có van xin đến đâu thì kết quả cũng chỉ bằng không, thân thể nhỏ bé ấy đã làm đủ mọi cách để chống chọi lại nhưng không thể.

"Làm ơn....dừng lại.....tôi...mệt...mệt lắm rồi"- tiếng nói trong tiếng khóc nấc lên từng hồi vang dậy cả không gian yên tĩnh.

Cậu- chính là Park Jimin- thân thể nhỏ đang nằm trên chiếc giường ấy. Còn thế lực tàn bạo kia là Kim Taehyung.
Hắn mặc kệ cậu van xin mà đã kéo dài cuộc chơi ướt át này gần 3 tiếng với những lần thúc đẩy côn thịt kia sâu vào trong huyệt nhỏ khiến cậu đau điếng.

Cậu chỉ mới ra thế giới bên ngoài sau khi đã xong chương trình học và đi xin việc ở tuổi 19,20. Khổ nổi đi xin việc ở đâu không đi lại đi xin vào tập đoàn KTH gặp phải con người này chỉ với một hợp đồng duy nhất- làm việc trên giường.

Hắn thì hay rồi, vẫn ma sát côn thịt ấy trong thân thể cậu còn cậu vì quá mệt mà cũng chẳng rên nổi nữa mà sắp ngất đến nơi.

"Hưmmm....ưmm..."

Taehyung nhìn cậu trong vô thức mà khẽ cười, thân dưới bắn nốt những thứ còn lại ra trong cơ thể cậu rồi mới bế cậu vào phòng tắm.
Trong lúc hắn đang tắm rửa cho cậu, đôi mắt lim dim và miệng chợt hỏi

"Anh...có thể nói chuyện một chút được không. Từ đầu đến giờ anh chẳng nói câu nào cả"

Vừa nói xong, Taehyung xối nước vào mặt cậu tỉnh cả ngủ. Cậu không dám nói gì nữa, đầu gục xuống sắp khóc đến nơi.

Tay hắn nâng cằm cậu lên lộ ra khuôn mặt đã đỏ ửng, khoé mắt đọng lại nước khiến cậu nhắm vào liền chảy ra thành dòng trên mặt.

"Sao lại khóc?"- hắn nhăn mặt nhìn cậu mà hỏi, giọng tông trầm nhưng ấm áp lạ thường.

"Tôi...tôi..."- cậu nghẹn ngào rồi chẳng nói nữa mà ngồi im đó cho hắn mặc quần áo.

Hắn bế cậu ra khỏi phòng tắm rồi đặt cậu lại trên chiếc giường ấy mà lạnh giọng

"Nhìn gì! Ngủ đi"

"Tôi muốn về"- Jimin mạnh dạn nói lớn như thể sợ hắn không thể nghe thấy được.

Taehyung tiến sát lại cậu mà đè cậu xuống, phả từng hơi nóng vào tai cậu.

"Thoả thuận thế này. Làm một hiệp nữa tôi cho em về"

"Tôi thật sự muốn về mà"- Jimin càu nhàu, nhích xích ra hắn.

"Tôi đã nói rồi còn gì"

"Không chịu"

"Vậy thì mời em đi, tự do rồi, đứng lên và đi ra khỏi đây"- hắn lớn giọng quát cậu khiến cậu có chút giật mình với hoảng sợ.

Cậu lại rưng rưng nước mắt, môi chề ra mà gục đầu xuống, tay nắm lấy tay áo của ai kia mà giựt nhẹ.

"Ngủ một chút rồi về"- hắn nhẹ giọng bảo

"Được, tôi chỉ ngủ 30 phút thôi ấy"- cậu nhìn hắn mà nói

Hắn chỉ khẽ gật đầu nhìn cậu rồi sau đó kéo chăn lại cho cậu.
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra là cậu ngủ một giấc đến chiều, hắn cũng chả thèm gọi cậu dậy đến khi thấy quá trễ rồi mới kêu cậu.

"Này! 30 phút của em qua rồi. Dậy mau"- hắn lây lây con người nhỏ nhắn đang lăn lộn trong chăn.

Cậu lúc này mới lim dim đôi mắt nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ chiều.

"Hơ?? Đi về"- cậu lật đật bước xuống giường mà cảm thấy đau nhức

"Hết đi được rồi?"- hắn nở nụ cười trên môi mà nhìn cậu

Lần đầu tiên cậu thấy hắn cười nên cũng bỏ qua cho hắn, nụ cười của hắn cũng ấm áp không kém. Cậu đờ người ra đó rồi bị một thế lực bế sốc lên đi về phía phòng tắm mà rửa mặt cho cậu.
——————————————
Đưa cậu về đến nhà, họ từ biệt nhau, cậu mệt mỏi đi từng bước vào nhà. Chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa.

Cậu căn bản là chẳng thể đứng dậy đi đến cửa lần nữa mà chỉ nói vọng ra mời vào.
Từ ngoài cửa một hình dáng đi vào trong nhà bật đèn lên và nhìn thấy cậu.

"Yah! Ngồi ngay đây mà không ra mở cửa"- anh quát lớn

"Jung..Jungkook?"

"Ừ ừ tui nè, sao không ra mở cửa vậy"- anh đi thẳng vào nhà bếp mà đặt trái cây ở đó.

"Tại...mệt"- cậu cười trừ mà trả lời

"Mệt sao? Đúng lúc tôi có mua trái cây cho cậu"- Jungkook nhìn cậu mà nói mà chẳng thấy động tĩnh gì từ cậu.

"Gì vậy chứ, còn không vào trong làm ăn đi, mệt đến vậy sao"- anh có chút nghi ngờ nhìn cậu

"Đứng lên"- anh gằn giọng nói nhưng cậu vẫn chẳng cách nào đứng lên được nên anh trực tiếp nắm hai tay cậu kéo dậy rồi đẩy cậu một phát.

Không ngờ rằng cậu chưa kịp đứng vững đã bị đẩy nên té xuống, phần hông và mông không khỏi đau nên bất giác cậu mới khẽ la lên.

"Bị đau chỗ nào sao"- Jungkook lúc này không khỏi lo lắng nhìn cậu mà đỡ cậu dậy.

Nhận lại vẫn chỉ là im lặng từ phía cậu.
"Được rồi trả lời tôi cái này thôi. Hôm nay cậu đã xin việc ở đâu"

Cậu ngập ngừng không muốn nói nhưng chuyện đã đến mức này rồi thì chối bỏ là điều không thể.

"Tập đoàn KTH"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top