Chương 1: Khởi đầu
Thời gian trôi nhanh thật, tôi đã chuyển đến trường T được một học kì rồi. Năm lớp 11 chẳng ai lại muốn đến một ngôi trường mới, nhưng hoàn cảnh của tôi có chút đặc biệt. Tháng 11 trời bắt đầu có những cơn gió hơi se lạnh, nhưng sức nóng trên sân cầu vẫn không giảm đi chút nào.
Tôi đã tham gia câu lạc bộ cầu lông ngay khi vừa nhập học. Tôi thích trò chơi này hoặc có lẽ tôi nghiện nó.
"Kết thúc 21-15". Chẳng ai cần hô như vậy nhưng thằng nhóc Kiên lại thích màu mè. Tôi bước ra khỏi sân rồi vồ lấy chai nước, cách di chuyển của tôi vẫn còn quá non nớt nên thành ra tiêu hao nhiều thể lực. Đóng lại nắp chai, tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy bước vào sân.
Nguyễn Trần Khôi Nguyên. Cậu nam sinh lớp 10 được cả khối con gái theo đuổi. Lý do á, đơn giản có những cá thể sinh ra ở vạch đích, gia thế khủng hoặc khá có điều kiện, cậu ta toàn dùng vợt đắt tiền đến nỗi không ai dám tranh cầu với cậu ta. Lần đầu tiên gặp tôi đã nghĩ cậu ta khá mũm mĩm, nhưng tôi đã sai, chúa đã lừa tôi, sau lớp áo hoodie đó là hai bắp tay to gấp 4 lần tôi ( có lẽ do tôi gầy nữa)z thân hình đó dễ dàng khiến mọi cô gái đổ gục. Gương mặt thì điển trai, cậu ta có hai má khá cute nhưng nhìn vẫn vô cùng nam tính. Dễ hình dung nhất thì đó là vẻ đẹp của trai nhà giàu, ánh mắt cũng cao ngạo không kém. Vừa bước vào sân, chỉ bằng một cái vuốt tóc đã khiến chị em thay nhau ríu rít. Nhưng, có gì đó trong tôi cảm thấy cậu ta đang che giấu một bí mật to lớn.
Cuối buổi tập cầu hôm đó, chúng tôi ăn bimbim cùng một số đồ ăn vặt tại sân. Mỗi người đều giữ chặt điện thoại trên tay, tại sao ư, chỉ còn vài phút nữa là sẽ mở bán vé concert anh trai say hi. Tất nhiên sẽ có những thằng đực rựa chả mấy quan tâm, như nhóc Nguyên vậy. Cậu ta ôm rịt gói bim bim mà ngấu nghiến.
"Điện thoại lag quá, ước gì có máy tính nhỉ, tao điên mất thôi"
"Em có mang laptop đấy"- Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
"Sao không nói sớm hảa??"- Phương, cùng lớp tôi cũng là chị đại của sân cầu này.
"Mật khẩu là gì?"- Cậu ta bảo lap top nhưng đó là macbook mở khoá bằng vân tay, giàu thật.
"Chờ chút, tay em đang bẩn"- cậu ra tiếp tục ăn mặc cho chúng tôi cuống cuồng lên.
Không thể kiên nhẫn được nữa. Tôi tiến đến, kéo tay cậu ta lại, có lẽ là không kịp phản ứng lại. Tôi đưa ngón tay cậu ta vào miệng, mút sạch hai đầu ngón tay rồi lau chất nhờn còn thừa vào cổ áo tôi. Cậu ta đơ người ra, mặc cho tôi ấn tay vào cảm biến để mở máy. Lũ bạn xung quanh cười phá lên, khiến tôi nhận ra mình đã đi quá xa. Tôi điên rồi, tôi né ánh mắt cậu ta rồi xem Phương đặt vé. ( Chúng tôi vẫn không săn được, haizz).
Bẵng đi một thời gian, clb chúng tôi quyết định đi du lịch Hạ Long. Suốt một ngày chơi đủ các trò ở khu du lịch, tôi nhảy lên giường khách sạn thở 1 hơi dài. Chỉ lát sau, nhóc Nguyên mở cửa bước vào. "Mọi người đâu rồi". Nói thế nào nhỉ, giọng cậu ta rất trầm ấm, không vội vàng, như thể một cái ôm vây. "Tất nhiên đi tăng 4 rồi, anh già rồi, không đu được". Cậu ta ngồi xuống giường tôi, thân hình lực lưỡng khiến chiếc giường như nghiêng sang một bên. Bờ lưng cũng thật rộng, chiếc áo bóng đá căng lên, như muốn thoát ra vậy. Tôi chùm chăn lại tiếp tục lướt điện thoại, cậu ta đứng lên rồi đi đâu đó.
"Anh uống nước không"- tôi mở chăn ra thấy cậu ta đưa ra 1 cốc nước vơi nửa. Tôi đỡ lấy rồi uống cạn.
Đã 11h, có vẻ lũ trẻ kia định đi thâu đêm. Tôi cảm thấy người nóng lên lạ thường, tiếng thở cũng ngày càng rõ hơn. Nguyên đã nằm yên được một lúc nên tôi cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng thật lạ, tôi thở gấp không ngừng, tôi cởi chiếc áo phông ra khi vẫn còn nằm trong chăn, tôi để tay lên ngực nhưng có một cảm giác bứt rứt khó chịu là thường.
"Nhớ lần anh mút tay em trên sân cầu không"- tiếng của Nguyên làm tôi giật mình.
"Hả"- Đầu óc tôi trống rỗng hơn bao giờ hết, tôi nghĩ mình cần uống nước. Tôi dùng sức, chui ra khỏi chăn nhưng một cánh tay nắm lấy vai tôi kéo lại.
"Nhìn anh như một con chó vậy" - cậu ta thì thầm vào tai tôi rồi kéo bàn tay tôi lại gần hạ bộ của hắn. 1 lớp quần lót kèm thêm 1 lớp quần ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được một thứ to cứng đang giật lên theo nhịp.
"Mày làm gì vậy" - tôi thều thào bằng chút sức lực cuối.
"Không thích sao" - vừa ngắt lời cậu ta đã kéo quần xuống, bắt tôi nắm lấy con cặc đang cương lên từng nhịp. Nó thật sự rất ấm.
Tôi cố kéo tay ra nhưng cậu ta càng giữ chặt rồi ép tôi sục con cặc cứng ngắc ngay trong chăn, đầu khấc lộ ra cùng một chất nhờn ẩm ướt.
"Dừng lại đi" - tôi cảm thấy không còn một chút sức lực nào.
"Muốn cái khác hả"- Nguyên hất chăn ra rồi xoay vai tôi nằm sấp xuống. Cậu ta vươn người đến chiếc áo khoác rồi lấy ra bao đã chuẩn bị từ bao giờ.
Con cặc vừa cứng vừa to ấy chạm vào lỗ hậu tôi rồi quệt xung quanh chậm dãi.
"Ah" tiếng tôi kêu lên đau đớn, cậu ta còn chẳng thèm nới lỏng đã trực tiếp đâm thẳng vào khiến tôi run lên bần bật. Bàn tay to lớn của Nguyên vuốt lên lưng tôi rồi dừng ở đỉnh đầu, tôi bị nắm tóc ngược về sau cùng từng cú nhấp mạnh bạo. Cơ thể cuồn cuộn ấy áp vào sau tôi dập không ngừng. Tôi kêu lên theo từng nhịp nhưng vốn đã không còn sức. Được một lúc, cậu ta đột nhiên rút ra cùng tiếng thở hắt. Tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng cậu ta kéo tôi nằm ngửa ra, đeo bao cho tôi rồi đặt hai chân tôi lên bờ vai vững chãi ấy. Cơ thể cậu đã toát mồ hôi, chiếc vòng cổ của cậu quệt lên mặt tôi. Tôi cắn chặt nó để quên đi cơn đau nhưng cậu ta càng dập mạnh hơn.
"Thích lắm hả, rên nữa đi chó cái" - tôi đặt tay lên khuôn ngực cậu nhưng vốn đã chẳng còn sức, mồ hôi cậu vã ra kèm theo mùi hương thật nam tính, tôi vuốt theo đường gân trên cổ cậu. Nhưng bị cậu nắm tay khoá chặt ra trên đầu. Tôi kêu lên một tiếng, tôi lỡ ra mất rồi, cậu cười khẩy rồi vuốt tóc "Anh đây vẫn chưa xong". Cậu nhấp cơ thể ướt đâm mồ hôi lên tôi "Muốn dừng nữa không, hả, thích lắm hả con điếm, hả". Nước mắt tôi dàn dụa nhìn cậu, mặt tôi đỏ lên, há miệng vì tôi ko thở được bình thường nữa. Sau một tiếng kêu thoả mãn, cậu nằm gục lên người tôi, thở thều thào, tôi vòng tay lên ôm lấy bờ lưng ướt đẫm cảm nhận mùi hương cậu bao lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top