CHƯƠNG 5: SỰ CẢM HOÁ DẦN.

Minh Hạo nằm trên giường, cơ thể vẫn còn đang run lên vì sự trừng phạt. Dây thừng siết quanh cổ tay, từng sợi dây căng chặt như giam cầm, trói chặt cậu vào chính cái thế giới này, một thế giới mà cậu không bao giờ muốn sống. Hà Dữ đứng bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt không chút cảm xúc, nhưng cũng không thiếu sự khinh miệt.

Hơi thở của Minh Hạo đều đặn, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu, một cơn giận dữ âm ỉ. Sự bất lực khiến cậu cảm thấy như một con thú bị săn đuổi, không có lối thoát. Nhưng cũng không thể phủ nhận, có điều gì đó trong ánh mắt của Hà Dữ làm cậu không thể không suy nghĩ.

Anh ta là người khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi. Một sự mâu thuẫn rõ rệt. Minh Hạo muốn chạy trốn, nhưng mỗi khi nghĩ đến sự trừng phạt, cậu lại không dám. Cái bóng của Hà Dữ quá lớn, quá quyền lực.

"Cậu có biết không?" Hà Dữ nói, giọng đều đều nhưng lại mang theo sự sắc bén như lưỡi dao.

 "Cậu càng phản kháng, tôi càng thấy thú vị. Càng chống đối, tôi càng muốn giữ cậu lại."

Minh Hạo nhìn anh ta, môi mím chặt. Cậu không muốn là con rối trong tay Hà Dữ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Dù có cứng rắn đến đâu, cậu vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát ấy.

"Cậu có thể tìm cách trốn, nhưng sẽ chẳng bao giờ ra được khỏi thế giới của tôi." Hà Dữ bước lại gần, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, nhưng lại có sự lạnh lùng trong từng động tác.

Cảm giác này làm Minh Hạo thấy khó chịu, như thể mình đang bị đánh bại từng chút một. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, cố gắng không để mình yếu đuối trước Hà Dữ.

"Anh... không sợ tôi sẽ trở thành mối đe dọa sao?" Minh Hạo cất tiếng, giọng điệu không còn đanh thép như trước, mà có chút gì đó như thử thách.

Hà Dữ im lặng một lúc, đôi mắt anh không rời khỏi Minh Hạo. Đó là cái nhìn không hề có sự cảm thông, chỉ có sự thẩm vấn, sự lạnh lẽo không thể xóa nhòa.

"Cậu là mối đe dọa lớn nhất với chính mình." Hà Dữ nói, giọng lạnh tanh. "Vì cậu không hiểu được rằng tôi mới là người kiểm soát mọi thứ ở đây."

Bàn tay của Hà Dữ vuốt nhẹ lên má Minh Hạo, một cử chỉ mềm mại nhưng lại chứa đựng sức mạnh của một vị vua. Anh ta cúi xuống, hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ Minh Hạo, khiến cậu không thể không run lên.

Minh Hạo vẫn giữ im lặng, nhưng trong lòng, một sự hoang mang bắt đầu nảy sinh. Cậu nhận ra rằng có lẽ mình đang rơi vào một cái bẫy không lối thoát. Một cái bẫy mà Hà Dữ đã giăng ra từ trước, một cái bẫy mà cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi.

"Cậu sẽ làm gì tiếp theo, hả?" Hà Dữ hỏi, giọng không chút gợn sóng.

Minh Hạo không trả lời ngay, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ánh mắt ấy đầy thách thức, nhưng cũng chứa đựng sự bất lực. Cậu không thể trốn đi, không thể phản kháng mãi được nữa.

"Chạy không được." Hà Dữ lại gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. "Tôi sẽ thuần phục cậu, từng chút một. Cậu sẽ học cách sống dưới sự kiểm soát của tôi."

Minh Hạo không thể nói gì nữa. Cậu chỉ có thể im lặng, nhưng lòng cậu vẫn rộn ràng cảm giác giận dữ và bất mãn. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cậu cũng không thể phủ nhận một điều—cảm giác bị chi phối, bị thao túng của Hà Dữ khiến cậu không thể ngừng nghĩ về anh.

Sự thuần phục của Hà Dữ không chỉ đến từ việc trừng phạt thể xác, mà còn từ sự thao túng tâm lý đầy khéo léo. Minh Hạo biết mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy, và điều đó khiến cậu cảm thấy vừa sợ hãi, vừa khó cưỡng lại.

______________

Minh Hạo không thể nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu ngày, nhưng mỗi sáng thức dậy, cảm giác đó—cảm giác của sự giam cầm và sự tê liệt trong tâm trí—vẫn không thay đổi. Những vết thương đã lành, nhưng lại để lại những vết sẹo sâu trong tâm hồn cậu. Cậu không thể chịu đựng được nữa, nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc tiếp tục sống trong thế giới đầy tăm tối này.

Hà Dữ tiếp tục kiểm soát mọi thứ. Mỗi ngày, anh đều đến, dõi theo từng hành động của Minh Hạo như thể cậu là một con vật dưới sự giám sát chặt chẽ của anh. Những lời mệnh lệnh, những hành động của anh đều không thể phản kháng. Mỗi lúc Minh Hạo nghĩ mình có thể kháng cự, thì lại thấy bản thân càng ngày càng chìm đắm vào sự vương vấn của Hà Dữ.

Một hôm, Hà Dữ lại đến, nhưng lần này anh không có vẻ vội vã như mọi lần. Anh đứng đó, nhìn Minh Hạo từ xa, đôi mắt như có một ý đồ gì đó, không phải chỉ là sự kiểm soát, mà là sự tò mò.

Minh Hạo vẫn ngồi yên trong góc phòng, đôi tay vướng trong dây thừng. Cậu không còn sức lực để chống lại, chỉ biết im lặng nhìn Hà Dữ.

"Minh Hạo," giọng Hà Dữ vang lên, nhưng lần này không phải là sự lạnh lùng hay nghiêm khắc, mà có chút gì đó khác lạ, một âm điệu như đang thăm dò. "Cậu mệt mỏi rồi phải không?"

Minh Hạo không trả lời. Những câu hỏi của Hà Dữ chỉ là một hình thức, một cách để anh kiểm tra xem liệu cậu có sẵn sàng để khuất phục hay không. Nhưng Minh Hạo không muốn nói ra, không muốn để Hà Dữ thấy sự yếu đuối trong mình.

Hà Dữ tiến lại gần hơn, đôi mắt anh như thể muốn xuyên thấu vào Minh Hạo. "Cậu có thể chống lại, nhưng tôi biết cậu sẽ không lâu dài. Cậu không thể mãi sống trong sự đau đớn này." Anh nói nhẹ nhàng, như thể đang giải thích một điều hiển nhiên.

Minh Hạo cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong mình. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao Hà Dữ lại biết rõ cảm giác của cậu đến vậy. Dường như anh đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu, như thể mọi nỗ lực phản kháng đều trở thành vô nghĩa trước sự hiểu biết và sự kiên nhẫn của anh.

Hà Dữ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Minh Hạo, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy. "Cậu đã quá mệt mỏi rồi," anh nói, giọng anh như một lời an ủi. "Cậu không thể sống như vậy mãi mãi."

Minh Hạo không dám phản kháng. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Hà Dữ. Mọi sự lạnh lùng, tàn nhẫn dường như đã nhường chỗ cho một cái gì đó khác, một sự quan tâm mà cậu không thể hiểu nổi.

"Anh muốn gì từ tôi?" Minh Hạo hỏi, không giấu nổi sự hoang mang trong giọng nói. Cậu không thể hiểu được, liệu Hà Dữ thực sự muốn gì? Một kẻ đã ép cậu vào con đường này, liệu có thể thay đổi, hay chỉ là một trò chơi của quyền lực?

Hà Dữ nhìn Minh Hạo, đôi mắt anh trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. "Tôi không muốn gì từ cậu, Minh Hạo. Tôi chỉ muốn cậu hiểu một điều duy nhất: cậu không thể sống một mình, cậu không thể chạy trốn khỏi tôi."

Câu nói của anh như một cú đấm mạnh vào lòng Minh Hạo. Cậu không biết phải đáp lại sao, chỉ biết đứng đó, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cậu có thể cố gắng phản kháng, có thể chiến đấu cho sự tự do của mình, nhưng rồi sao? Chắc chắn Hà Dữ sẽ không buông tha cho cậu, vì anh ta đã hiểu quá rõ về cậu.

Cảm giác như mình bị một con quái vật tóm lấy, rồi từng bước kéo xuống vực sâu không lối thoát dâng lên trong Minh Hạo. Những đêm dài trôi qua, Minh Hạo đã nhiều lần tự hỏi mình: Liệu có khi nào Hà Dữ sẽ thay đổi? Liệu có khi nào anh ta sẽ buông tha cho cậu? Nhưng mỗi lần như thế, cậu lại hiểu ra rằng mọi hy vọng đều vô nghĩa. Hà Dữ đã khống chế cậu hoàn toàn.

Hà Dữ đột ngột kéo Minh Hạo vào lòng, ép cậu vào lồng ngực mình. Minh Hạo hơi giật mình, nhưng không thể phản kháng. Cậu cảm nhận được nhịp đập đều đặn của trái tim Hà Dữ, như thể nhịp đập ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Đã quá lâu kể từ khi cậu có thể cảm nhận được một thứ gì đó khác ngoài sự đau đớn.

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm tổn thương cậu lần nữa sao?" Hà Dữ thì thầm vào tai Minh Hạo, giọng anh trầm và sâu, như một lời hứa nhưng cũng như một mệnh lệnh.

Minh Hạo không đáp. Cậu không biết mình phải trả lời thế nào. Cậu biết rằng Hà Dữ có thể làm gì mình bất cứ lúc nào, nhưng lại không biết sao lại cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà không thể thoát ra.

"Cậu sẽ học cách phục tùng, Minh Hạo. Chỉ cần cậu hiểu rằng, mọi thứ tôi làm, đều là vì cậu," Hà Dữ tiếp tục, như thể đang cố giải thích điều gì đó mà Minh Hạo không thể hiểu.

Minh Hạo ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Hà Dữ, mặc dù trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi. Những lời nói của Hà Dữ khiến cậu cảm thấy không chỉ là sự thống trị về thể xác, mà cả về tinh thần. Có phải thực sự là vậy không? Liệu có thể có một thứ tình cảm nào đó tồn tại trong mối quan hệ này, hay tất cả chỉ là một trò chơi quyền lực?

"Anh thật sự muốn gì từ tôi?" Minh Hạo lặp lại câu hỏi, lần này không phải vì sợ hãi mà là vì muốn tìm ra một câu trả lời rõ ràng.

Hà Dữ không vội trả lời, chỉ ôm Minh Hạo chặt hơn, để cho sự im lặng kéo dài một lúc. Rồi cuối cùng, anh khẽ nói: "Tôi muốn cậu. Cậu là của tôi, và tôi sẽ không bao giờ để cậu đi."

Minh Hạo không thể nói gì thêm. Cậu đã bị cuốn vào một thế giới mà cậu không thể thoát ra, và dường như Hà Dữ đã sẵn sàng giữ cậu lại trong đó mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top