CHƯƠNG 4: LẦN THỬ TRỐN ĐẦU TIÊN.

CHƯƠNG 4: LẦN THỬ TRỐN ĐẦU TIÊN.

Minh Hạo không thể ngừng nghĩ về cách thoát khỏi sự giam cầm này. Cậu không phải là một kẻ yếu đuối, dù đôi tay có bị trói, dù Hà Dữ có giam cầm cậu trong phòng tối, cậu cũng sẽ tìm cách thoát. Không thể để mình bị nhấn chìm trong cái địa ngục này.

Đêm tối bao trùm căn biệt thự, khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ, Minh Hạo bắt đầu tìm cơ hội. Cậu nhớ lại mọi ngóc ngách trong căn phòng của mình, mọi âm thanh, mọi sự di chuyển của những người canh gác. Một cơ hội thoáng qua—đó chính là lúc.

Với đôi tay trói chặt, Minh Hạo vẫn đủ tỉnh táo để tìm ra khe hở giữa các sợi dây thừng. Cậu dùng đôi móng tay sắc nhọn cạy từng chút một, từng chút một. Hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh, nhưng cậu không thể dừng lại. Cảm giác tự do đang đến gần.

Khi dây trói cuối cùng được cắt đứt, Minh Hạo lén lút rời khỏi giường, bước nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu nhìn quanh, căn phòng tối mờ mịt, không một bóng người. Cơ hội đã đến.

Minh Hạo hướng về cửa sổ, nơi có một sợi dây thừng buông xuống từ tầng trên. Nếu cậu leo lên, có thể trốn thoát mà không bị phát hiện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu chưa kịp nghĩ ngợi nhiều. Cậu bắt đầu leo, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

Nhưng khi cậu vừa bước ra ngoài, ngay lập tức, cánh cửa phòng mở toang. Một tiếng hét lanh lảnh vang lên từ phía sau:

"Cậu ta đang trốn! Bắt lại!"

Minh Hạo hoảng hốt, nhìn thấy bóng dáng của những tên vệ sĩ nhanh chóng chạy tới. Cậu chỉ còn biết chạy, không kịp suy nghĩ gì thêm.

Dù vậy, chỉ vài giây sau, cậu cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ siết lấy cổ áo, kéo cậu lại. Đã quá muộn. Hà Dữ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như một tảng băng, khiến cậu cảm thấy như vừa rơi vào cái chết không thể tránh khỏi.

"Trốn? Định chạy đi đâu?"

Hà Dữ không giận dữ, chỉ là giọng nói ấy khiến Minh Hạo cảm thấy rợn tóc gáy. Anh buông cậu ra, một tay bóp lấy cằm cậu, nhìn vào đôi mắt cương quyết ấy.

"Cậu nghĩ mình có thể trốn thoát sao?"

Minh Hạo không nói gì, đôi mắt vẫn đầy kiên quyết.

"Đưa cậu ấy về phòng." Hà Dữ ra lệnh.

Vài tên đàn em nhanh chóng áp sát, không để Minh Hạo có cơ hội phản kháng. Cậu bị lôi kéo như một con thú bị bắt, không có chút quyền lực nào. Nhưng trong lòng cậu, cơn giận vẫn không tắt. Dù bị giam cầm, cậu vẫn sẽ không bao giờ khuất phục.

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong im lặng sau khi Minh Hạo bị lôi trở lại. Anh ta không nói gì, nhưng ánh mắt của Hà Dữ lúc này như lửa thiêu đốt, sắc bén và lạnh lùng. Không phải giận dữ, mà là sự kiên nhẫn đáng sợ, như thể anh đang chờ đợi một điều gì đó.

Minh Hạo bị đẩy mạnh vào phòng, cậu ngã xuống sàn lạnh lẽo, cảm giác như bị xô đẩy vào cơn ác mộng không có lối thoát. Một chút đau đớn tê tái lan ra khắp cơ thể, nhưng không thể làm cậu ngừng cười. Cười vì sự ngu ngốc của chính mình.

Anh nghĩ rằng mình có thể thoát? Không, cậu đã quá kiêu ngạo.

"Lần sau... đừng làm vậy nữa." Giọng Hà Dữ vang lên, trầm ấm nhưng lại lạnh lùng đến mức khiến Minh Hạo rợn người.

Minh Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt tối tăm nhìn Hà Dữ, nhưng không một lời đáp lại. Cậu biết, mình đang bị trừng phạt, và cậu sẽ không khuất phục. Cảm giác này, bị buộc phải chịu đựng sự kiểm soát của người khác, là thứ mà cậu ghê tởm nhất.

Hà Dữ không ngừng quan sát cậu. Anh rút một điếu thuốc ra, châm lửa, nhưng không hề rời mắt khỏi Minh Hạo. Một ngọn lửa sáng lòa từ điếu thuốc khiến ánh mắt của anh càng thêm u tối, như một vị chúa tể đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực.

"Chạy đi đâu?" Hà Dữ bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay thon dài khẽ nâng cằm Minh Hạo lên, ép cậu đối diện với ánh mắt của mình.

"Tôi không cần phải làm gì cậu, chỉ cần nhìn thôi là đủ."

Minh Hạo cắn chặt răng, nhưng ánh mắt anh lại không thể nào che giấu nổi sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Cậu tự nhủ phải mạnh mẽ, nhưng lại không thể tránh khỏi cảm giác bị dồn ép bởi sự uy quyền của Hà Dữ.

Một bàn tay khác của Hà Dữ vuốt nhẹ lên má cậu, hành động dịu dàng nhưng lại đầy sự khinh miệt.

"Cậu nghĩ mình quan trọng sao? Cậu là của tôi, từ đầu đến cuối, cậu không có quyền lựa chọn."

Minh Hạo muốn gạt tay anh ta ra, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Toàn thân cậu căng cứng, như thể mọi sức mạnh đã bị cướp đi. Một cơn giận tột độ dâng lên, nhưng cùng lúc đó, sự bất lực cũng càng rõ rệt.

"Lần này... tôi sẽ không làm nhẹ tay nữa." Hà Dữ thì thầm. Anh đứng dậy, rút ra một sợi dây thừng mảnh, quấn chặt quanh cổ tay Minh Hạo, kéo cậu đứng dậy.

Minh Hạo không thể cử động, không thể phản kháng. Hà Dữ di chuyển một cách trầm lắng, như thể anh đang tận hưởng sự khuất phục của cậu. Cậu bị kéo đến bên giường, anh đẩy cậu nằm xuống, cơ thể cậu bị ép chặt dưới sự áp đảo của Hà Dữ.

"Giờ thì, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học." Hà Dữ nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy đe dọa.

Minh Hạo biết rằng giờ cậu không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Bị trói, bị ép buộc, cơ thể cậu không thể cử động, mà sự trừng phạt lần này sẽ không giống những lần trước. Cậu phải học cách sống dưới quyền lực tuyệt đối của Hà Dữ, dù cậu có muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top