CHƯƠNG 3: THÚ CƯNG CỦA HẮC ĐẾ.

CHƯƠNG 3: THÚ CƯNG CỦA HẮC ĐẾ.

Hầu Minh Hạo ngồi bệt trên sàn, hơi thở chưa ổn định, dấu vết bị bóp cổ vẫn còn hằn đỏ trên làn da trắng. Cổ họng khô rát, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Hà Dữ với ánh mắt đầy căm hận.

Người đàn ông kia chẳng hề bận tâm đến sự chống đối của cậu. Anh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, rút một điếu thuốc từ hộp bạc rồi châm lửa. Hơi khói nhàn nhạt tỏa ra, phủ một tầng sương mờ trong căn phòng rộng lớn.

Minh Hạo cố gắng trấn tĩnh. Giờ cậu đã không còn bị trói, nhưng chạy trốn là điều không thể. Cậu biết rõ ai đang đứng trước mặt mình-Hà Dữ, Hắc Đế của thế giới ngầm, người đàn ông kiểm soát toàn bộ mạng lưới buôn bán vũ khí và ma túy.

Cậu không ngu ngốc đến mức nghĩ mình có thể dễ dàng thoát khỏi tay anh ta.

"Định làm gì tôi?" Minh Hạo hỏi, giọng khàn đặc.

Hà Dữ nhếch môi, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh quét qua cậu.

"Câu hỏi sai rồi." Anh đáp, giọng trầm thấp như dòng nước xiết ngầm dưới vực sâu. "Cậu bây giờ là của tôi. Tôi làm gì cậu... là quyền của tôi."

Minh Hạo siết chặt nắm tay. "Tôi không phải món đồ chơi của anh."

Một tràng cười trầm thấp vang lên. Hà Dữ dụi tàn thuốc vào gạt tàn, đứng dậy. Anh chậm rãi bước đến trước mặt Minh Hạo, cúi xuống, một tay nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không phải đồ chơi?" Hà Dữ thì thầm. "Vậy thì nên gọi cậu là gì đây? Nô lệ? Thú cưng?"

Minh Hạo nghiến răng, gạt mạnh tay Hà Dữ ra, nhưng chỉ trong tích tắc, cổ tay cậu đã bị tóm gọn. Một lực mạnh mẽ kéo cậu đứng bật dậy, đẩy sát vào tường.

Cả người Minh Hạo bị kẹp giữa bức tường lạnh lẽo và cơ thể nóng rực của Hà Dữ.

"Cậu nghĩ tôi sẽ nhân nhượng cho cậu mãi à?"

Giọng Hà Dữ trầm thấp nhưng nguy hiểm.

Bàn tay thô bạo siết lấy eo Minh Hạo, kéo cậu áp sát hơn. Cậu cứng đờ, trái tim đập loạn nhịp.

"Sợ à?" Hà Dữ cười nhẹ. "Không cần vội. Tôi sẽ có cách khiến cậu thuần phục."

Minh Hạo muốn phản kháng, nhưng lực tay Hà Dữ quá mạnh. Cậu bị giam chặt, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng hơi thở nóng rực phả vào cổ mình.

"Từ bây giờ, cậu sẽ ở trong căn phòng này. Tôi sẽ dạy dỗ cậu từng chút một."

Hà Dữ buông lỏng tay, đẩy Minh Hạo ngã xuống giường. Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã quay lưng đi, giọng nói lười biếng nhưng đầy uy quyền:

"Chạy không được. Đánh cũng vô ích." Anh dừng một chút, rồi cười nhạt. "Tốt nhất là ngoan ngoãn."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Minh Hạo ngồi trên giường, hơi thở dồn dập. Ngực cậu phập phồng, đầu óc trống rỗng.

Cậu biết mình vừa bước vào địa ngục. Cậu mệt lả đi vì kiệt sức, không thể chịu được nữa mà ngất đi....

________

Minh Hạo thức dậy trong một căn phòng lạnh lẽo, mùi ẩm mốc của xi măng và gỗ mục phủ đầy không khí. Cậu vẫn còn cảm nhận rõ những cơn đau nhức khắp cơ thể, những vết thương chưa lành sau đêm qua. Cảm giác của những sợi dây thừng xiết chặt quanh cổ tay và cổ chân khiến cậu không thể di chuyển được. Bên dưới ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, những vết thương của cậu dường như trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Cậu nhắm mắt lại, không muốn phải đối mặt với sự thật. Những vết thương thể xác có thể chữa lành, nhưng sự tổn thương trong tâm hồn lại như một vết thương không bao giờ lành. Cậu đã rơi vào tay Hà Dữ, và cậu không thể thoát ra được.

Đêm qua, sau khi bị đánh đập và trừng phạt, cậu đã gần như kiệt sức. Cậu không còn sức để phản kháng nữa, nhưng trong lòng cậu, ngọn lửa của sự giận dữ vẫn không nguôi. Cảm giác đó-cảm giác của một con thú bị săn đuổi, bị nhốt chặt trong lồng-khiến cậu không thể dừng lại được. Cậu không thể tiếp tục sống như thế này.

Nhưng không có cách nào. Cậu không thể chạy trốn, không thể kháng cự. Mỗi lần cậu nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này, một cảm giác đau đớn lại dâng lên. Hà Dữ đã trở thành một thứ gì đó lớn lao trong đời cậu, một bóng đen bao phủ mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Hà Dữ bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó trong bóng tối. Dáng vẻ của anh như một vị vua, không cần nói lời nào cũng khiến người khác phải khuất phục.

Minh Hạo không dám nhìn vào mắt anh. Cậu biết, nếu mình nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ lại bị cuốn vào một thế giới không lối thoát.

"Cậu vẫn chưa dậy sao?" Giọng Hà Dữ vang lên lạnh lùng, không có chút cảm thông nào.

Minh Hạo không đáp. Cậu không còn đủ sức để cãi lại. Sự phản kháng trong lòng giờ đã bị dập tắt. Cậu cảm nhận rõ ràng mình đang bị kiểm soát, từng giây từng phút trôi qua, cậu càng cảm thấy mình như một con rối trong tay Hà Dữ.

Hà Dữ tiến lại gần, từng bước chân vang lên như những nhịp trống thúc đẩy trái tim Minh Hạo đập mạnh. "Cậu không thể mãi trốn tránh. Đứng lên đi."

Minh Hạo nhìn anh một lúc lâu, cố gắng chống lại cơn run rẩy trong người. Mặc dù rất muốn phản kháng, nhưng cậu biết mình không thể. Nếu cậu tiếp tục như vậy, chỉ có thể nhận thêm đau đớn.

Cuối cùng, Hà Dữ không đợi cậu trả lời nữa. Anh khẽ cúi xuống, tay anh lướt qua khuôn mặt Minh Hạo, làm cho cậu không thể không cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay ấy. "Cậu sẽ học cách phục tùng tôi, Minh Hạo. Cậu không có sự lựa chọn."

Minh Hạo cố gắng thở đều, nhưng những lời đó của Hà Dữ như một nhát dao cứa sâu vào trái tim cậu. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cậu không thể không làm theo những mệnh lệnh của anh. Mỗi lần anh nói chuyện, như thể cậu đã trở thành một con rối, bị giật dây.

"Anh không thể giữ tôi mãi thế này được." Minh Hạo nói, giọng đầy sự kiềm chế. "Một ngày nào đó, tôi sẽ thoát khỏi đây."

Hà Dữ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không có chút gì là vui vẻ. Nó lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể anh đã nghe quá nhiều những lời nói ấy từ những kẻ khác. Anh không đáp ngay, chỉ đứng đó nhìn Minh Hạo, đôi mắt anh như thể đang phân tích từng cử động của cậu, từng chút một.

"Cậu có thể cố gắng trốn thoát," Hà Dữ bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không thể cưỡng lại.

"Nhưng cuối cùng, cậu sẽ lại quay về đây. Cậu không thể chạy trốn khỏi tôi."

Minh Hạo cắn chặt môi, không muốn để mình yếu đuối trước Hà Dữ. Nhưng trong lòng, cậu biết, có thể cậu sẽ không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Hà Dữ mạnh mẽ, và cậu chỉ là một người yếu đuối, không có gì ngoài những vết thương và sự bất lực.

"Vậy anh muốn gì từ tôi?"

Minh Hạo hỏi, giọng không giấu được sự bực bội. Cậu không hiểu, tại sao anh ta lại muốn kiểm soát cậu đến mức này.

Hà Dữ im lặng một lúc, chỉ đứng đó, ánh mắt không hề thay đổi. Sau một lúc, anh cúi xuống, áp tay vào cổ Minh Hạo, khẽ xoa xoa như thể đang an ủi một con vật ngoan ngoãn.

"Tôi muốn cậu hiểu rằng, cậu không thể tự quyết định nữa. Cậu là của tôi."

Câu nói đó khiến Minh Hạo cảm thấy một thứ gì đó trong lòng mình thắt lại. Cậu không muốn chấp nhận, nhưng không thể phủ nhận rằng mình đã dần dần trở thành một phần trong thế giới của Hà Dữ. Một thế giới mà cậu không thể chạy thoát, không thể trốn tránh.

______

Cảm ơn mọi người vì đã đến đây nha!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top