CHƯƠNG 2: LỒNG GIAM MẠNH NHẤT.
CHƯƠNG 2: LỒNG GIAM MẠNH NHẤT
Cánh cửa nặng nề khép lại, chặn hết mọi lối thoát.
Hầu Minh Hạo bị ném xuống nền sàn lạnh lẽo, cổ tay vẫn bị trói chặt, cả người đau nhức sau cú đánh ban nãy. Cậu nghiến răng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt u tối quét một vòng căn phòng.
Căn phòng này rộng lớn, sang trọng nhưng không có hơi người. Tường được phủ bằng gam màu trầm tối, tủ rượu bày biện gọn gàng, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống bộ sofa đắt tiền. Một chiếc giường lớn đặt giữa phòng, nhưng Minh Hạo không có tâm trí để để ý.
Tiếng bước chân vang lên.
Hà Dữ đứng ngay trước mặt cậu, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng không mang chút cảm xúc.
“Tôi không cần một con chó hoang có ánh mắt như vậy.” Anh chậm rãi cất giọng, mang theo uy quyền tuyệt đối.
Minh Hạo bật cười khan, trong lòng dâng lên cảm giác khinh thường.
“Vậy sao không giết tôi đi?”
Hà Dữ im lặng vài giây, sau đó chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu. Một bàn tay túm lấy tóc cậu, ép cậu ngẩng mặt lên đối diện.
“Giết cậu? Không vui.” Anh thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào mặt Minh Hạo.
Nụ cười của Hà Dữ khiến sống lưng Minh Hạo lạnh buốt. Đây không phải là người bình thường, mà là ác quỷ thực sự.
Một con dao găm sáng loáng bất ngờ xuất hiện trên tay Hà Dữ. Minh Hạo chưa kịp phản ứng thì lưỡi dao lạnh lẽo đã cắt phăng sợi dây trói tay cậu.
Dây thừng rơi xuống, Minh Hạo giật bắn người. Nhưng trước khi cậu kịp cử động, bàn tay mạnh mẽ đã bóp chặt cổ cậu, đẩy mạnh xuống nền.
“Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng thả cậu sao?” Hà Dữ nhướn mày, ánh mắt tối sầm. “Tôi rất tò mò… một con thú hoang như cậu sẽ phản ứng thế nào khi bị thuần phục.”
Minh Hạo giãy giụa, bàn tay túm lấy cổ tay Hà Dữ, móng tay cắm sâu vào da thịt anh. Nhưng Hà Dữ không hề có ý định nới lỏng.
Mắt Minh Hạo đỏ ngầu vì thiếu dưỡng khí, cả người run lên.
Hà Dữ im lặng nhìn cảnh tượng đó, đến khi cảm thấy đủ thì mới đột ngột buông tay. Minh Hạo ho sặc sụa, ngã xuống sàn, cố gắng hít lấy không khí.
Hà Dữ đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt lạnh lẽo.
“Từ nay, cậu thuộc về tôi. Cậu không có quyền phản kháng.”
Minh Hạo nghiến răng, ánh mắt bốc cháy lửa giận.
“Tôi sẽ không bao giờ khuất phục anh.”
Hà Dữ cười nhạt, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ thích thú.
“Vậy thì… tôi càng mong chờ ngày đó. Để xem ai mới là kẻ phải nhượng bộ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top