CHƯƠNG 5
An Nhiên đặt dĩa thịt bò hầm lên bàn. Mùi hương theo làn khói tỏa ra khiến bụng cô thêm cồn cào. Hôm nay cô đặc biệt vui. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày ra mắt bộ sưu tập xem như đã xong, diễn tập cũng đâu vào đấy, quần áo đã chỉnh sửa theo đúng số đo của mẫu, thiết kế sân khấu chỉ còn chờ bố trí thêm vài cây đèn bổ trợ hiệu ứng ánh sáng nữa là chuẩn. Chỉ cần nghĩ đến ngày ra mắt, trong lòng cô tự nhiên khấp khởi, vừa hồi hộp vừa vui mừng khôn tả, cảm giác hệt như đêm trước ngày đi chơi xa khi còn bé. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà cô cao hứng nấu đầy bàn ăn như hôm nay. Trước mặt cô lúc này là Hạo Hiên. Đây mới là lý do chính. Suốt cả tháng nay hai người đã không được gặp nhau, phần vì cô bận cắm mặt cho ngày ra mắt, phần vì anh phải đi công tác thường xuyên và còn phải dành thời gian cho gia đình nữa. Trong suốt 7 năm qua, cô chưa bao giờ mở miệng trách anh một lời vì ít dành thời gian cho mình. Cả hai đều ngầm hiểu mối quan hệ của họ vốn dĩ không trói buộc, nói thẳng ra là không có quyền trói buộc đối phương.
Hạo Hiên theo thói quen múc một thìa bò hầm đưa gần mũi hít một hơi, anh khẽ gật đầu.
"Thơm đấy, tài nấu ăn của em tiến bộ rồi"
Nói rồi anh cho thìa thịt vào miệng, nhai từ tốn như cảm nhận hương vị từ trong xớ thịt túa nước ra. Cô chống cằm nhìn anh ăn. Người đàn ông này, hơn cô những mười tuổi nhưng trông anh lại trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Ở anh toát lên một vẻ quyến rũ lạ kỳ, lạnh lùng, lãnh cảm nhưng lại vô cùng thu hút, vừa khiến người khác e dè, không dám đến gần nhưng không sao cưỡng lại được, cứ thế bị mê hoặc lúc nào không hay. Đặc biệt khi người đàn ông này tập trung làm việc, sức hấp dẫn ấy còn phát huy bội phần, dường như mọi thứ xung quanh không hề tác động đến anh, không làm anh mảy may dao động phút nào, một khuôn mặt điềm nhiên, bình tĩnh đến lạ, như trong lúc tập trung ăn như thế này đây, anh cũng khiến cô xao xuyến, tim bất giác đánh thịch một tiếng theo từng cử động của anh. Đôi mắt màu xám bạc tuyệt đẹp như mắt sói mỗi khi ngước nhìn cô khiến cô như bị hút trọn vào nhãn cầu ấy, toàn thân ngây dại, chỉ muốn mình là người duy nhất được anh nhìn mãi thôi. Cũng vì màu mắt đặc biệt này mà cô đặt biệt danh "Sói bạc" cho anh khi lưu trong danh bạ điện thoại.
Anh hiếm khi cười nên chắc vì thế mà dù đã 36 tuổi nhưng anh không hề có nếp nhăn như những người cùng tuổi làm kinh doanh khác. Mái tóc đen, sóng mũi thẳng, cao vút, cùng đôi môi đầy đặn càng khiến anh trông khác biệt so với những người xung quanh, đó là chưa kể khi anh bước đi, dáng lưng anh thẳng tắp khiến mỗi bước chân đều thoăn thoắt trông tràn đầy tự tin, lịch lãm. Cái chiều cao 1m90 ấy càng khiến những người đi bên cạnh anh bỗng trở nên nhỏ bé, tuy nhiên, mọi cử chỉ, điệu bộ không vì thế mà ngượng ngạo, cồng kênh, mà ngược lại, thanh thoát, lịch thiệp và từ tốn. Vẻ đẹp và khí chất ấy không phải ai cũng có được. Anh từng nói với cô anh không thích màu mắt của mình, nhưng nghĩ lại đó là bằng chứng cho cội nguồn nên anh không muốn phủ nhận dù nó khiến anh khó chịu vì trông khác biệt. Khi nghe anh nói vậy cô chỉ cười vì cô biết tỏng mọi người nhìn anh không hẳn vì màu mắt nổi bật mà lý do chính là anh quá cuốn hút, khiến người khác bất giác ngoáy đầu lại nhìn thôi. Anh không nói nhiều về bản thân, bối cảnh gia đình lại càng không chia sẻ nên An Nhiên cũng chỉ lờ mờ cho rằng anh là con lai, hoặc chí ít trong nhà có người mang dòng máu nước ngoài. Cái gọi là "cội nguồn" của anh chắc hẳn là một nơi nào đó ở nước ngoài!
Từng đoàn xe sang trọng từ từ tiến vào cổng khách sạn. An ninh được siết chặt đến mức khách sạn lập hẳn bốn chốt bảo vệ từ hai cổng chính chịu trách nhiệm dùng máy quét kỹ thuật số kiểm tra mã an ninh trên thiệp mời. Sau khi mọi thông tin khách mời được xác nhận, các toán bảo vệ sẽ hướng dẫn xe về khu vực đậu riêng phân theo từng loại khách mời. Toàn bộ vệ sĩ, bảo vệ chuyên nghiệp cả cảnh sát được trang bị kỹ càng hối hả tiến vào vị trí đã được phân công từ trước, điện đàm liên tục báo cáo tình hình xung quanh. Khu vực thảm đỏ là nơi tập trung nhiều người canh gác nhất, các phóng viên, thợ ảnh chỉ được phép đứng ở hai phía sau cột chắn dây an toàn với hàng dọc vệ sĩ, bảo vệ đứng án ngự. Các phó nháy nhiều lần cố xấn lên tranh thủ chụp được những khoảnh khắc xuất thần nhưng đều bị bảo vệ nhanh chóng đẩy lùi về vị trí an toàn. Vài tiếng kêu ca, khó chịu từ cánh phóng viên nhưng cuối cùng họ đành bất lực trước hàng phòng ngự kiên cố. Toàn bộ khu vực từ cổng vào đến đại sảnh hệt như đang diễn ra một cuộc bố ráp cho trận chiến, nhộn nhịp, huyên náo nhưng lại trật tự đến đáng kinh ngạc. Các khách mời từ trên xe bước xuống đã phải nheo mắt vì ánh đèn flash từ biển máy ảnh hai bên thi nhau bấm liên tục. Đám đông phóng viên bắt đầu thi nhau gào thét hướng sự chú ý khách mời về phía máy của mình để tranh góc đẹp. Sự kiện lần này lấy ý nghĩa ra mắt bộ sưu tập thời trang kiêm đấu giá cho quỹ từ thiện của Imperial nhưng thực chất là một cuộc thị uy, thể hiện tầm ảnh hưởng của tập đoàn lên giới tài chính, chính trị và cả giải trí. Các thương hiệu thời trang lớn, hay trang sức đắt tiền nhất đều được khách mời đắp hết lên mình khiến bầu không khí khai mạc càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Các nữ tiếp tân từ hai bên thảm đỏ luôn đứng túc trực, chịu trách nhiệm sửa váy, nâng váy hoặc "chữa cháy" mỗi khi các khách mời gặp trở ngại trên thảm đỏ. Không một lời cám ơn, thậm chí có khi còn bị gót giày cao gót giẫm vào tay nhưng họ vẫn phải cắn chặt răng giữ nụ cười trên môi, đó là công việc. Đây chính là cách mà thế giới xoay vần, một thế giới mà người giàu, quyền lực say sưa khoái trá với cảm giác ngự trị, được tắm mình trong ánh mắt thèm muốn, ngưỡng mộ từ người khác và hơn hết là cảm giác thế giới này xoay quanh họ, dưới ánh đèn flash, ngọn lửa tham vọng càng bắt sáng hơn nữa.
Tú Anh tay cầm tấm thiệp mời, đứng loay hoay hồi lâu, cô không biết mình nên đi lối nào vào trong. Từ tuần trước, An Nhiên đã gửi thư mời cho cha con cô đến dự. Tú Anh vừa kết thúc kỳ thi thử vào đại học, kết quả khá tệ, chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi chính thức sẽ diễn ra, nếu cứ giữ tình trạng này e cánh cửa đại học sẽ đóng sầm trước mắt. Cô không dám đưa cho cha xem kết quả thi thử nhưng bằng cách nào đó, ông đã phát hiện ra, còn mắng cô một trận. Nhưng do nhận ra tâm trạng gần đây của con gái không tốt, sau khi giận dữ, ông cũng tìm cách đấu dịu, an ủi con. Ban đầu, ông định không cho phép Tú Anh dự sự kiện lần này, phần vì ông không đi cùng được do bận trực, phần vì muốn con ở nhà ôn tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới nhưng vì con bé nài nỉ mải, lại hứa có bạn đi cùng sẽ an toàn nên ông đành thuận lòng.
Người bạn vẫn chưa đến, một mình ở nơi xa hoa thế này, Tú Anh sợ đến toát cả mồ hôi. Cầm chiếc vé trên tay đầy trân trọng, cô rất biết ơn tấm lòng An Nhiên và nể trọng chị ấy. Với cô, An Nhiên như một người chị, luôn bên cô trong những lúc cần. An Nhiên cố tình sắp xếp mọi thứ từ việc chuẩn bị chiếc váy lộng lẫy mà cô đang mặc đến những phụ kiện tinh tế đi kèm khiến cô trông hệt như một công chúa. Tú Anh chợt run lên vì sợ, hai chân cô bắt đầu nhũn ra khi đám đông ùn ùn kéo đến. Thời gian gần đây, tâm trạng cô cực xấu, cô hầu như không ngủ được phút nào, tối nào cũng đi lang thang như kẻ mộng du quanh khu nhà khiến cha cô lo lắng vô cùng. Nếu không phải là sự kiện ra mắt bộ sưu tập đầu tay của An Nhiên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của chị ấy, chắc hẳn cô đã không dám bước ra đường. Đang miên man suy nghĩ, điện thoại cô chợt đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc
-"Em đã tới chưa? Có muốn vào hậu trường với chị không? Chị sẽ nhờ người dẫn em vào"
Vừa nghe giọng An Nhiên, Tú Anh chợt yên tâm vô cùng, cô siết chặt điện thoại
-"Em tới rồi nhưng đi với bạn. Em đang chờ bạn. Chị cứ an tâm chuẩn bị cho chương trình nhé, em sẽ tự tìm chỗ ngồi."
-"Em có chắc là ổn không? Chỗ này khá lộn xộn, một mình em xoay xở được chứ?" – Từ phía bên kia, không khí chộn rộn, hối hả chuẩn bị trang phục xen lẫn trong lúc nói chuyện khiến An Nhiên không sao tập trung nghe được. Cô vừa hỏi Tú Anh nhưng miệng lại không ngừng chỉ đạo người mẫu phối trang phục.
Sợ rằng ảnh hưởng công việc An Nhiên, Tú Anh giả vờ như bạn mình đang tới
-"Em không sao đâu. Bạn em tới rồi. Tụi em phải tìm chỗ ngồi đây. Chị à,...chị cố lên nhé. Chắc chắn chị sẽ thành công mà"
An Nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, lời động viên từ đứa em nhỏ dường như có sức mạnh to lớn, giúp cô xóa tan mọi nỗi lo âu thường trực cho việc chuẩn bị
- "Xong việc, hai chị em mình và chú Văn làm bữa hoành tráng nha! Hẹn gặp em sau show diễn"
- "An Nhiên này, em..." – Câu nói lấp lửng chợt im bặt
- "Hử?" – An Nhiên khựng lại, chăm chú lắng nghe từ đầu dây bên kia
- "...à,...chị luôn là người chị đáng tự hào của em. Em yêu chị lắm!"
- "Ngốc! Cái đó chị thừa biết"
Tú Anh tắt máy, lòng dâng lên một niềm vui xen lẫn hạnh phúc khó tả. Cô không có chị em lại thuộc kiểu người hướng nội nên cũng không có bạn bè thân thiết nào. An Nhiên bước vào cuộc sống của cô như một người chị hiền dịu mà cô hằng mơ ước, cô thầm cám ơn ông trời bù đắp cho những thiệt thòi của mình bằng một An Nhiên hoàn hảo. Tú Anh nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, hướng mắt về mọi phía, người bạn cô vẫn chưa đến, nếu không vào lúc này, e rằng sẽ muộn buổi diễn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top