CHƯƠNG 4


----

Người đàn ông vốn không có ý định nán lại lâu, nhất là ở nơi không khí sang trọng, phù phiếm như khách sạn, đây thực sự là một thế giới hoàn toàn khác với anh, càng ở lâu anh càng không thoải mái. Vị bếp trưởng của nhà hàng vốn là bạn thân của mẹ anh, anh cũng xem ông như người trong nhà nhưng những năm gần đây vì bận việc riêng nên anh không giữ liên lạc thường xuyên với ông. Không cần nói cũng biết ông đã mừng rỡ thế nào khi gặp lại anh. Dù đang bận rộn trong bếp, ông vẫn khăng khăng giữ anh lại trò chuyện. Người đàn ông phần vì sợ làm cản trở công việc của vị bếp trưởng, phần chỉ muốn tranh thủ về sớm nhưng trước sự nhiệt tình của ông, anh không nỡ từ chối, đành vâng vâng dạ dạ đi theo. Họ ngồi ở quầy café tại sảnh. Vị bếp trưởng nhìn anh chằm chằm quan sát, vẻ cảm thông pha lẫn chút cay đắng hiện rõ trên gương mặt hằn nếp nhăn của ông. Người đàn ông bắt gặp ánh mắt của ông lão đối diện, có chút không thoải mái, vì biết sẽ gặp những tình huống như vậy nên ngay từ đầu anh rất ngại nhận lời tiếp chuyện người quen. Anh đưa tách café lên môi nhấp chút lấy vị, cũng là cho có chuyện làm nhằm giảm bớt bầu không khí gượng gạo. Vị bếp trưởng nhận thấy sự khó xử của người đàn ông, vẻ mặt cũng phần nào thư giãn, nở một nụ cười hiền từ, khi ông cười khóe miệng cong cong làm hiện rõ vết sẹo dài từ môi chạy xuống cằm.

-Ta có đọc tin tức chuyện của cháu. Những năm qua thật sự không dễ dàng với gia đình – Vị bếp trưởng vào thẳng vấn đề vì ông biết càng vòng vo chỉ khiến không khí càng khó xử. Dù đã cố hạ giọng nhưng trong giọng nói vẫn vang vọt, xù xì, có thể vì cho tính chất công việc phải luôn điều khiển trong gian bếp ồn ào nên tông giọng ông có phần cao vút.

Người đàn ông đặt tách cà phê xuống, mắt nhìn vị bếp trưởng nhưng tâm trí anh dường như đang bị cuốn trôi vào chuyện của năm cũ. Nỗi đau tột cùng không thể xóa nhòa theo năm tháng, chỉ là thời gian giúp anh cất giữ nó vào một góc tối, nơi trong mỗi giấc mơ lại hiện về, và mỗi khi nhắc đến, lòng anh chợt nhói lên, cứ như từng chiếc gai nhọn trong quá khứ không ngừng mọc ra, vươn dài dù ra sức nén lại đến túa máu cũng không sao ngăn được. Những năm qua, anh đã phải vật lộn tưởng như chết đi sống lại bao bận để đổi lấy chút yên bình hiện nay. Mẹ anh cũng vì đứa con trai bao năm biền biệt, đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà trong trạng thái sống dở chết dở mà khóc cạn nước mắt. Chuyện xưa như thước phim được tua nhanh trong đầu anh, hình ảnh, âm thanh đều trở nên rối loạn. Trong một thoáng, người đàn ông ngồi trơ như tượng, mắt bất động nhưng vẫn cố trấn giữ bản thân sao cho thật tự nhiên, không gây bối rối cho người đối diện, tuy nhiên, mọi âm thanh xung quanh anh dường như chỉ còn là tiếng rè rè như được phát ra từ băng cassette cũ.

-Ta từng cố liên lạc với gia đình cháu nhưng không được, mãi sau này mẹ cháu chủ động liên lạc mới có dịp ngồi lại nói chuyện. Thật mừng vì được gặp lại cháu, dù ta biết chẳng dễ dàng gì cho cháu khi đứng đây...

Vị bếp trưởng dừng lại, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Ông biết dù ánh mắt anh ta vẫn luôn nhìn ông nhưng tâm trí đã không còn ở đây nữa rồi. Chỉ mới năm năm thôi mà cậu thanh niên điển trai, đầy nhiệt huyết năm nào giờ trông gầy rộc, chẳng cần đợi anh nở nụ cười thì nếp nhăn ngay khóe mắt vẫn cứ hiện hữu như vết tích của thời gian và biến cố; nhìn thôi cũng đủ khiến ông đau xót huống hồ gì cảm nhận những gì cậu đã trải qua.

-...nhưng dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng phải sống thật tốt vì lời hứa với người ta yêu quý đúng không cháu?

Đột nhiên, anh chợt nhận ra hơi ấm từ lòng bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo lộ rõ gân xanh nhưng lực nắm lại vô cùng mạnh mẽ tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho một kẻ đang lạc du vào quá khứ như anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy đang kéo anh về thực tại. Như một người vừa tỉnh cơn mê, mắt anh khẽ động, nhìn sang vị bếp trưởng, anh không nói lời nào nhưng khóe miệng lay động. Vị bếp trưởng như hiểu ý, ông thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hiền hậu như một vị cha già vừa an ủi đứa con trai lạc lối.

Bầu không khí sâu lắng chợt bị tiếng ồn ào huyên náo từ đại sảnh phá tan. Đám đông phóng viên lẫn người hâm mộ từ đâu ùn ùn kéo đến, vây lấy một đôi nam nữ, nhìn thoáng qua cũng biết là người nổi tiếng. Đám đông chộn rộn đến mức khách sạn phải huy động lực lượng bảo vệ vào can thiệp. Một vài nhân viên phục vụ khách sạn tuy cố giữ tác phong chuyên nghiệp nhưng trông nét mặt ai cũng phấn khích không khác gì đám đông kia, nếu không phải vì đang trong giờ làm, chắc họ cũng sẽ hùa theo không kiêng dè.

- "Ái chà, sắp tới chắc sẽ vất vả đây" – Vị bếp trưởng thở ra

- "Có chuyện gì thế chú?"

- "Tuần tới khách sạn sẽ tổ chức sự kiện hoành tráng lắm, nghe đâu là ra mắt bộ sưu tập thời trang gây quỹ từ thiện của Imperial. Các khách mời toàn giới siêu giàu, doanh nhân, chính trị gia và ngôi sao hàng đầu, đều là những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nên gần đây khách sạn cũng đau đầu về chuyện chuẩn bị lắm."

- "Chỉ vì ra mắt một bộ sưu tập thời trang thôi sao?"

- "Không đơn giản thế đâu! Họ mượn danh nghĩa ra mắt bộ sưu tập mới, đấu giá trực tiếp gây quỹ từ thiện, hội tụ những nhân vật tầm cỡ, thực chất là để che mắt cho mục đích khác. Imperial đang âm thầm tìm cách mua lại Park Hyatt thời gian gần đây, hiện tại khách sạn tuy gặp khó khăn nhưng miễn cưỡng vẫn còn trụ được. Sự kiện lần này chính là cái cớ để Imperial tấn công Park Hyatt, chỉ cần sơ suất hoặc gây nên tai tiếng gì lập tức giá cổ phiếu vốn dĩ đang đà giảm sẽ càng rớt thê thảm, Imperial lập tức thừa nước đục thả câu, mua lại khách sạn với giá rẻ mạt." – Giọng vị bếp trưởng bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, chất giọng ồm ồm vốn dĩ cũng tự nhiên thỏ thẻ kỳ lạ.

- "Nghiêm trọng đến thế sao chú?"

- "Bức người tới đường cùng, vắt kiệt không một chút máu vốn là cách làm của Imperial. Chú tin rằng sự kiện lần này dù có chuẩn bị chu đáo thế nào ắt sẽ có sai sót"

- "Ý chú là...phía Imperial sẽ tác động vào?"

Vị bếp trưởng im lặng như ngầm đồng ý. Người đàn ông vì thế cũng suy tư theo, thế giới này quả thực vẫn vậy, dù anh có thay đổi thế nào đi nữa. Thảm đỏ được trải ra để che đi gai nhọn trên đường. Mưu hèn kế bẩn được che đậy bởi ánh đèn hào nhoáng xung quanh.

- "Imperial cố tình đánh tiếng thu hút dư luận, hướng sự chú ý vào sự kiện lần này, nhìn dàn khách mời "thứ dữ" cũng đủ hiểu. Đấy, hai người lúc nãy nghe đâu là minh tinh nổi tiếng nhất nhì giới giải trí hiện nay. E là lần này Park Hyatt khó tránh khỏi trận cuồng phong!" – Vị bếp trưởng đánh thượt một tiếng.

- "Chú có bị ảnh hưởng không?"

- "Chú chỉ là bếp trưởng ở nhà hàng, âu cũng chỉ là nhân vật nhỏ mọn, chắc không bị ảnh hưởng gì đâu. Thật ra, chú cũng tính đến chuyện nghỉ hưu, mở một quán nho nhỏ, vừa giữ được đam mê, lại vừa tìm đến bình yên"

- "Thế cũng không tệ..." – Người đàn ông cụp mắt xuống, như trút được nỗi lo. Hai chữ "bình yên" phát ra từ vị bếp trưởng nghe sao thật yên ả, thanh tĩnh, tựa như mặt nước hồ thu, không chút gợn sóng khiến anh yên tâm phần nào.

- "Thương trường vốn vô tình nhưng đáng thương vẫn là những người vô tội. Xui xẻo cho nhà thiết kế nào có bộ sưu tập ra mắt, khấp khởi mong rằng mình được công nhận, hóa ra lại bị chọn làm con tốt thí. Chuyện đời đúng là khôn lường" – Vị bếp trưởng hướng mắt về đám đông ồn ào ngoài kia, đành thở dài một tiếng.

Trong đầu người đàn ông lúc này chợt lóe lên ba chữ: Tống An Nhiên cùng hình ảnh tấm danh thiếp ghi rõ chức vụ của cô tại Imperial – Nhà thiết kế thời trang cao cấp. Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng anh, dù chỉ thoáng qua nhưng nó thực sự hiện hữu. Cô gái anh vừa gặp phải chăng là con tốt thí trong ván cờ chiến lần này? Là do anh nhạy cảm hay thực sự điều đó đang diễn ra? Nhưng nếu là thực thì sao chứ? Cuộc đời vốn dĩ bất công, chỉ là ta có đủ trưởng thành vượt qua không thôi, ngay cả anh – người đàn ông sống hơn nửa đời người, vẫn đang phải học cách tự vượt qua nghịch cảnh, cô gái đó, chỉ mới 26 tuổi, còn nhiều thời gian tự đứng dậy, âu cũng không việc gì phải bận tâm. Nghĩ tới đó, anh đành cho qua.

- "Thứ bảy tuần tới cháu có bận không?" – Vị bếp trưởng nhâm nhi tách cà phê như nhớ ra điều gì.

- "Cháu nghĩ là không nhưng sao thế chú?"

- "Tới đây giúp chú nhé. Bếp bánh chú thiếu người ghê lắm, cậu phụ bếp sắp nghỉ mà chú lại chưa tuyển được ai, hôm đó lại đông đúc, để hạn chế sai sót, chú mong cháu giúp chú"

- "Ơ...Không được đâu ạ. Sao một tay mơ như cháu lại giúp chú được?" – Người đàn ông lắc đầu nguây nguẩy, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối

- "Tài làm bánh của cháu thì chú được kiểm chứng rồi! Mẹ cháu tuần nào cũng gởi bánh cho chú cả. Chú bảo đảm không thua gì thợ làm bánh khách sạn năm sao đâu! Cháu hãy xem như đây là lần cuối chú làm cho khách sạn trước khi về hưu mà giúp chú" – Vị bếp trưởng nhìn anh vẻ mặt vừa năn nỉ vừa cương quyết, thúc ép.

Người đàn ông nhìn sâu vào đáy mắt vị bếp trưởng. Anh lưỡng lự một lúc lâu, trong đầu lúc này chẳng có gì ngoài một mớ hỗn độn. Thực lòng, anh muốn tránh những nơi đông người, đặc biệt là một sự kiện xa hoa như thế này, lại rõ biết là âm mưu thương trường, lỡ như có sai sót nào lại liên lụy đến khách sạn và vị bếp trưởng thì nguy.

-"Cháu xin lỗi, nhưng cho phép cháu từ chối ạ!"

Biết không thể từ chối khéo vị bếp trưởng nên anh đành nói thẳng, dùng thái độ kiên quyết nói ra suy nghĩ mong ông hiểu cho mình.

-"Cháu cứ về suy nghĩ rồi hãy trả lời chú sau cũng được" – Vị bếp trưởng đáp lại anh với giọng điệu khoan thai, điềm tĩnh.

Bầu không khí lại chìm trong im lặng. Người đàn ông giữ chặt lấy tách cà phê trên tay như miên man suy nghĩ một điều gì đó. Từ khi anh còn nhỏ đến lúc trưởng thành, vị bếp trưởng vẫn thường có mặt trong những sự kiện quan trọng của gia đình anh, như một người họ hàng thân thiết, dù không bên cạnh thường xuyên nhưng những lúc cần bao giờ cũng xuất hiện. Từ chối lời nhờ giúp đỡ của một người đáng kính như thế, trong lòng anh không yên chút nào nhưng nghĩ đến phải trở lại đây lần nữa anh đành gạt đi cảm giác tội lỗi. Anh, từ lâu đã luôn trốn tránh hiện thực tàn khốc, tìm kiếm sự dung dị từ chốn làng quê hẻo lánh, một khi bị cuốn vào vòng xoáy thị thành sợ rằng không còn đường lui nữa. Nói anh hèn nhát cũng được, thỏ đế cũng không sao, anh chỉ muốn chạy trốn, càng xa càng tốt, ở đây càng lâu vết thương cũ càng sưng tấy, dày vò anh không thôi.

-"Cháu...hiện tại...có yên bình không?" – Vị bếp trưởng đột nhiên cất giọng, trong câu hỏi có chút ngập ngừng vì vốn dĩ ông cũng lò mò đoán được câu trả lời nhưng vẫn muốn người đàn ông đối diện với những vấn đề của mình.

-"Ý ta là...cuộc sống bình yên như cháu vẫn đang nghĩ ấy...không phải do trốn tránh, thực lòng, cháu thấy bình yên trong tận tâm can mà không phải do mình dằn nén, chịu đựng chứ?"

Người đàn ông ngẩng mặt nhìn vị bếp trưởng, lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó chịu. Anh hiểu ông lão đối diện mình muốn biết điều gì, nhưng đó cũng chính là thứ anh luôn tránh né bấy lâu nay. Anh có yên bình không? Mới nãy anh đã tự tin trả lời đồng nghiệp cũ rằng mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng cớ sao lúc này anh lại sợ hãi đến vậy? Nếu hạnh phúc, bình yên là mảng đất trống được dựng rào chắn bao quanh kiên cố để những mảnh ký ức không chạm đến thì đúng, anh đang bình yên. Nhưng dù có đóng cọc lên đó, ngăn ký ức len lỏi vào trong thì liệu anh vẫn giữ cho mình được bình yên sao? Bằng chứng là đau thương cứ theo giấc mơ trở về, nước mắt vẫn rơi mỗi khi anh nhìn về phía xa xăm, cuộc sống dẫu có bình lặng hơn nhưng để coi đó là bình yên thì miễn cưỡng quá!

-"Cháu...không...bình yên. Làm sao cháu xứng đáng được điều đó sau những gì đã trải qua cơ chứ?"

Người đàn ông vẫn nhìn thẳng vào vị bếp trưởng ngồi đối diện nhưng trong mắt anh, người anh đang nhìn lúc này chính là bản thân mình. Anh hiểu dụng ý của vị bếp trưởng, ông muốn anh đối diện với hiện thực, với chính bản thân chứ không phải tìm cách trốn chạy hay chôn vùi quá khứ. Cả hai người đàn ông cứ thế lặng thinh, họ đều nhận ra đây là dịp hiếm hoi được ngồi lại trò chuyện thẳng thắn, cùng nhau đối diện nỗi đau và thấu hiểu cho nhau.

Người đàn ông kính cẩn cúi chào vị bếp trưởng ra về, chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng thực tâm anh nể trọng và biết ơn ông lão vô cùng. Khi anh bước về phía cửa, vị bếp trưởng vẫn dõi theo anh bằng ánh mắt trìu mến, đầy thương cảm, ông mấp máy miệng như muốn nói gì đó, chần chừ một lúc tính thôi nhưng không kìm lại được, gọi với tên anh.

-"Rồi cháu sẽ tìm lại được hạnh phúc cho mình thôi, Nhật Minh!"

Người đàn ông quay lại nhìn vị bếp trưởng nở nụ cười đau khổ, xen lẫn cay đắng. Đâu đó trong tâm trí anh, một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, gào thét như xé toang cuống họng: "Nhật Minh! Đừng!!!". 

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top