CHƯƠNG 3
Chiếc xe ô tô lao nhanh... chỉ thua tốc độ ánh sáng nhưng xét về trình lạng lách thì rõ ràng là đứng đầu. Đường phố xe đông nhưng cũng không làm khó tay lái của cô gái nhỏ. Người đàn ông ôm khư khư dây an toàn như vật bất ly thân, liếc nhìn sang người con gái kỳ lạ kế bên. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy luôn mở to nhìn thẳng phía trước không chớp, đôi lông mày chau lại chứng tỏ cô đang vô cùng tập trung vào việc mình làm không hề xao nhãng, bóp kèn, nhấn ga, gạt số cái nào cũng rất nhịp nhàng và điêu luyện.
Tống An Nhiên là tên cô gái đang "chiếm" vô lăng của người đàn ông. Anh đã kịp đọc tên cô trên bằng lái. Dựa theo ngày tháng năm sinh thì năm nay cô 26 tuổi, nhưng trông cô chỉ tầm 22 là cùng, hành động thì nông nổi như mấy học sinh cấp 3. Dù biết tên cô gái đang ngồi cùng trên xe nhưng người đàn ông quyết định không hé răng, chỉ lặng lẽ quan sát.
Suốt chặng đường, cô chẳng nói một lời, cứ như đang tham dự cuộc thi đua xe thể thức 1 và nhiệm vụ đặt ra là phóng nhanh về đích. Người đàn ông không mở lời vì sợ làm gián đoạn sự tập trung của cô và gây nguy hiểm cho bản thân mình. Nếu là anh của trước đây hẳn đã quen với những cảnh này nhưng kể từ sau tai nạn, chứng kiến bao người sụy sụp vì anh, bản thân anh cũng từng vứt bỏ mình để rồi chết đi sống lại càng khiến anh hiểu rõ giá trị cuộc sống. Có ai ngờ sau năm năm anh lại chứng kiến bản thân mình dấn thân vào nguy hiểm như lúc này đây. Thật là sai lầm khi giao tay lái cho một quái xế. Đúng là đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài mà, đặc biệt là phụ nữ!
-Nếu thấy căng thẳng thì anh nhắm mắt nghỉ một chút đi, khi tới nơi tôi sẽ gọi! – Cô lên tiếng phá tan sự im lặng
-Nghỉ cái gì chứ! Cô nói cứ như đây là xe cô vậy?
Cô gái cười nhếch mép, mắt vẫn không rời phía trước.
-Hiếm thấy cô gái nào lái xe mà bạo như cô vậy! Thật là... phải biết nghĩ cho người khác với chứ! - Anh nhìn cô dò xét
-Là vì anh chưa thấy chứ không có nghĩa là hiếm! Chẳng phải tôi đã bảo nếu sợ thì anh cứ nhắm mắt lại à? – Cô trả lời tắp lự, mắt vẫn không hề dao động.
-Cô thích trả treo và hơn thua thì phải? Cướp xe người khác rồi lại còn tỏ ra ngạo mạn nữa chứ! Người đàn ông nhìn cô ngao ngán, giọng cũng gắt gỏng hơn.
-Xin lỗi, chẳng qua là vì tôi đang gấp! Nếu không phải việc quan trọng, tôi đã không có thái độ sỗ sàng, bất lịch sự thế này! Phiền anh như vậy tôi thành thật xin lỗi! – Cô gái đanh đá đột nhiên hạ giọng, lời nói cũng vì thế mà dịu dàng, êm tai vô cùng.
-Chà, tự nhiên lại đổi giọng như vậy, đúng là không hiểu nổi! Chẳng qua là vì tôi cũng tiện đường đến khách sạn đó giao rau củ cho nhà bếp của họ nên cho cô đi nhờ! Thôi, cứ gọi là duyên đi, dù có thể là nghiệt duyên cũng không chừng! - Người đàn ông tằng hắng, mắt chuyển qua phía bên kia cửa sổ, tự nhiên nghe mấy lời khách sáo khiến anh ngượng ngùng theo, điệu bộ lại càng lúng túng.
Cô gái đi nhờ xe liếc nhìn nét mặt ngượng ngùng của anh thì cười khúc khích, chợt nhận ra người đàn ông bên cạnh có vẻ không quen nói những lời này thì phải. Nhận thấy cô gái đang cười nhạo mình, anh vội chuyển đề tài.
-Nhưng mà, cô leo lên xe người lạ thế kia không sợ gặp người xấu sao? Nhỡ tôi là kẻ bắt cóc bán nội tạng, hoặc là sát nhân hay lưu manh gì đó thì sao? Cô hành động như vậy đúng là thiếu suy nghĩ! – Người đàn ông lên giọng như một vị giáo già.
-Anh cũng có khác gì tôi đâu? Cho một cô gái lạ đi nhờ xe, không sợ tôi là kẻ xấu à? Anh cũng thiếu suy nghĩ quá đấy– Cô gạt cần số tiếp tục lái sau khi vừa dừng đèn đỏ.
Người đàn ông há hốc mồm trước màn đối đáp không vừa của cô gái. Anh từng gặp nhiều loại con gái rồi, thể loại nào cũng có, thậm chí cả biến thái nhưng để gọi là ngang ngược kiểu thanh lịch như vậy thì đúng là lần đầu.
-Sao? Có phải anh đang nghĩ là một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi dù cho có là kẻ xấu thì cũng chẳng làm gì nổi anh đúng không? Đàn ông các anh chẳng phải luôn cho rằng phụ nữ không đáng bận tâm sao?
Lời cô gái nhẹ như bổng nhưng thật khiến người đàn ông có phần dè chừng, vì đúng thật, anh cũng từng có suy nghĩ thoáng qua như vậy, tất nhiên, câu nhận xét cuối của cô gái lại không nằm trong cách nghĩ của anh, anh chẳng bao giờ có ý xem thường phụ nữ, chỉ là dựa trên thực tế đánh giá tình hình thôi, dù cô có là phụ nữ hay không thì anh vẫn nhận xét dựa trên cục diện khách quan, đó là thói quen công việc trước đây của anh. Ngay từ đầu anh đã biết cô không phải là người xấu qua thái độ phòng thủ, cảnh giác của cô với anh ngay vừa bước lên xe. Cô kéo dây dài túi xách ra đeo chéo nó, có thể trong túi xách có thứ quý giá, hoặc cô đang dùng nó làm rào cản khoảng cách ngăn giữa mình và người đàn ông ngồi kế, nhưng hơn hết, cô muốn để túi ở chỗ thuận tiện nhất ngộ nhỡ có bị tấn công vẫn kịp lấy đồ trong túi ra làm vũ khí chống trả, bằng chứng là dù nắm chặt vô lăng nhưng thi thoảng cô lại để tay lên túi giả vờ như điều chỉnh dây đeo. Sau một lúc cảm nhận được người đàn ông mình đi nhờ xe không phải người xấu, cô mới bắt đầu thả lỏng, tháo túi xách ra để ngay cạnh. Cô gái này không chỉ có khả năng tự vệ cao mà còn phán đoán tình huống cực nhạy. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, người đàn ông cười thầm. Năm năm qua đi nhưng thói quen quan sát của anh vẫn không đổi, nhất cử nhất động, hay sự chuyển biến sắc thái trên khuôn mặt người đối diện lúc nào cũng tự động thu vào mắt anh. Bệnh nghề nghiệp chăng? À, anh đã không muốn nhớ mình làm gì từ lâu rồi!
Nhận thấy người đàn ông bên cạnh im lặng, nghĩ rằng lời nói của mình có phần thái quá, lại nghe ra có mùi thuốc súng, cô gái đành bẻ hướng câu chuyện sang phần lý luận sặc mùi Conan của mình.
-Giữa thanh thiên bạch nhật, lại đậu xe ngay tòa nhà công ty đông người qua lại, xung quanh có nhiều camera quan sát, tôi nghĩ chẳng có kẻ xấu nào ngốc đến mức chọn địa điểm như vậy ra tay đâu, vả lại, tôi có thấy anh đứng trò chuyện với người quen, hình như đang làm trong tòa nhà, kẻ xấu nào muốn lưu lại dấu vết người quen như vậy chứ? Quan trọng là ...
Người đàn ông vẫn đang nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình phun trào một mớ lý luận hệt như thám tử, anh chẳng hiểu sao cô lại nói nhiều như vậy mà lại còn sặc mùi trinh thám nữa chứ. Thật đau cả đầu!
-Quan trọng là...trực giác cho tôi biết anh không phải người xấu! – Cô tiếp lời, nhưng lần này mắt cô đã thôi nhìn về phía trước mà quay sang nhìn anh. Ánh mắt kiên nghị, điềm tĩnh, dường như ánh lên trong mắt một thứ ánh sáng lạ kỳ khiến người đàn ông phải nheo mắt nhìn.
Câu nói của cô gái làm người đàn ông trố mắt ngạc nhiên, mùi thuốc súng lúc nãy chưa kịp tan đã chuyển sang vị ngọt khiến anh không biết phản ứng thế nào đành đứng hình mất mấy giây. Mười phút trước ngồi trên xe người đàn ông, cô còn đầy nghi kỵ, trong từng câu nói có phần đề phòng thêm chút châm chích thế mà tích tắc đã quay ngoắt thái độ sang dịu dàng, đầy tin tưởng. Đúng là không thể tin được! Sau loạt công kích, đột nhiên được khen tận mây xanh, anh cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải, đành mấp mấy môi nói vài câu cho qua.
-Cô thay đổi thái độ nhanh thật, mới nãy còn hùng hồn lắm mà, giờ lại tin người dễ thế? Đừng... có gặp ai cũng bảo là người tốt thế chứ!
-Anh không quen được khen à? Hay...cảm thấy bản thân không đáng tin cậy? – Cô bật cười thành tiếng trước phản ứng ngại ngùng của anh, mắt vẫn liếc nhìn anh vẻ tinh ranh.
Người đàn ông tặc lưỡi, tằng hắng một tiếng rồi lắc đầu.
-Cô đúng là không chịu thua nhỉ?
Cô gái thôi không nhìn anh, cũng chẳng trả lời nữa mà mắt đã chuyển hướng sang đường trước mặt. Sắp đến ngã tư, rẽ phải đi thêm chừng 5 phút là tới khách sạn. Trong đầu cô lúc này chỉ còn đích đến, những chuyện phiếm trên đường để giảm sự nghi kỵ, khó chịu cho nhau không còn quan trọng nữa. Cả hai cứ im lặng như thế trong suốt thời gian còn lại.
Phía trước mặt họ chính là khách sạn Park Hyatt sang trọng. Tiếng xe thắng gấp, đỗ ngay bên đường. Cô gái vội vàng mở cửa xe bước ra, như quên điều gì, cô quay ngay đầu lại, nở một nụ cười thật tươi.
-Cám ơn anh đã cho tôi đi nhờ! Từ đây anh lái xuống hầm khách sạn được chứ?
Cô lục trong túi xách một tấm danh thiếp.
-À, đây là danh thiếp của tôi. Khi nào xong việc anh cứ nhắn, tôi sẽ khao anh một bữa ra trò xem như cám ơn nhé.
Nói xong, cô gái vội đóng cửa xe rời đi. Cô không bước mà chạy rất vội vào trong khách sạn như tranh thủ từng giây, bất chấp đôi giày cao gót lêu khêu đang thách thức thăng bằng. Người đàn ông nhìn vào tấm danh thiếp. Trên đầu danh thiếp in logo vương miện với dòng chữ Imperial vàng óng ánh, ánh lên tia bạc trông rất vương giả, phía dưới là tên chủ nhân tấm danh thiếp: Tống An Nhiên, dòng chữ nhỏ phía bên dưới tên không cần nói cũng biết chính là nghề nghiệp của cô – Nhà thiết kế thời trang cao cấp. Góc bên trái danh thiếp là địa chỉ công ty, số điện thoại, fax, email. Góc bên phải là số điện thoại và email cá nhân. Có ai ngờ một cô gái lái xe như hung thần lại là một nhà thiết kế thời trang cao cấp chứ? Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có!
-Đúng là không tin được...- Người đàn ông ngước nhìn về lối ban nãy cô vừa đi, sau đó anh đánh xe từ từ tiến vào hầm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top