CHƯƠNG 2


An Nhiên cố lách khỏi đám đông đứng chắn trước mặt trong tiếng ồn ào, nhăn nhó xung quanh. Ai cũng giả lơ không muốn nhường cho cô qua vì sợ sẽ bị giành mất chỗ. Bất lực, cô đành hô to: "Ai làm rớt tiền kìa!". Đám đông vội vàng nhìn xuống chân, đảo mắt tìm khắp nơi dưới sàn thang máy, thế là, cô nhanh trí hất từng người nhảy vội ra ngoài. An Nhiên nhanh chóng chạy thẳng tới thang bộ, tháo giày cao gót xách trên tay, lầm lũi phóng như bay giữa các tầng, hệt như nhân vật chính trong bộ phim kinh dị bị kẻ sát nhân truy giết, chỉ biết nhắm hướng đại sảnh mà lao tới. Ngay từ nhỏ cha cô luôn dạy rằng làm điều gì cũng cần phải xác định mục tiêu, thời gian rõ ràng, có như vậy, mới dốc toàn lực và phát huy hết sức mạnh của mình. Như một thói quen, cô vẫn luôn khắc ghi điều này trong tâm khảm, phàm những gì liên quan đến giới hạn bản thân, cô đều nghiêm túc, tập trung và nỗ lực hết mình.

Chân An Nhiên vừa chạm trên nền gạch ở đại sảnh, cô thở đều, khắp người ướt đẫm mồ hôi, nhìn đồng hồ trên tay điểm 12h27'. Không tồi! Những lúc như thế này, cô thầm cảm kích cha mình vô hạn, những buổi tập nghiêm khắc, những lời dạy khó lọt tai của ông cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng.

Đám đông qua lại nơi đại sảnh nhìn cô chằm chằm như thể cô vừa rớt từ trên mái nhà xuống. Cô vội vàng chỉnh trang quần áo, lau vội mồ hôi đang túa ra hai bên thái dương rồi lật đật xỏ lại giày và phóng thẳng ra cổng bắt ngay một chiếc taxi, nhưng khổ nỗi đường phố giờ trưa đông đúc vô cùng, vẫy mãi cũng chẳng có chiếc xe nào chịu dừng. Trong lúc An Nhiên lòng như lửa đốt, thì cách đó không xa, có một người đàn ông đang tạm biệt một đồng nghiệp cũ.

-Này, cậu vào làm việc nhanh đi! Đi ăn thì cũng đã đi rồi, đứng mãi thế, trễ giờ làm thì không hay đâu– Giọng nói ấm áp, pha chút sương gió, chân chất và mạnh mẽ vang lên từ người đàn ông mặc áo thun trắng, khoác áo jean xanh rộng thùng thình bên ngoài.

-Nếu không phải thằng Tín tình cờ thấy sếp rồi nhắn cho em, em lại phải khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi các kiểu, thì chắc còn lâu sếp mới đồng ý đi ăn với tụi này. Do sếp không cho em nhắn đám kia chứ tụi nó mà nghe tin sếp, chắc chắn kéo nhau đi gặp cho bằng được. Suốt năm năm qua sếp không thèm liên lạc gì với bọn em cả! – Giọng cậu thanh niên mặc vest đen chỉnh tề vừa nghe có vẻ trách móc nhưng ngữ khí và thái độ thì thể hiện sự kính trọng tuyệt đối với người đối diện.

-Tôi đã nói cậu đừng gọi tôi là sếp mà, Minh Tuấn! Tôi đã không còn là sếp của các cậu từ lâu rồi! Hiện tại tôi chỉ là một anh thợ bánh nhà quê kiêm nông dân bình thường thôi. Đấy, cậu nhìn đi!

Nói rồi, người đàn ông chỉ tay vào chiếc xe bán tải ọp ẹp chất đủ thứ nào thùng bánh, rổ rau củ quả, bao bố, cuốc xẻng lỉnh kỉnh ở phía thùng  xe.

-Cậu đó, nếu như muốn về quê nghỉ mát, đổi gió thì nông trại nhà tôi luôn sẵn sàng đón tiếp. Muốn rau tươi có rau tươi, muốn gà có gà, vịt có vịt, không sợ thiếu. Còn chuyện cũ thì tôi thật sự đã quên rồi, cũng không muốn nhắc lại nữa. Tôi bây giờ đang rất hạnh phúc. – Người đàn ông mỉm cười đôn hậu, nụ cười anh như người vừa gột bỏ hết quá khứ, cái đọng lại trên khuôn mặt chỉ còn là sự thanh thản, bình lặng.

Cậu thanh niên trong bộ đồ vest đứng trầm ngâm một hồi như nuốt lấy từng lời của người đàn ông. Lát sau, cậu nở nụ cười phảng phất chút tiếc nuối.

-Em biết rồi ạ. Sếp...à, anh nhớ bắt điện thoại tụi em nhé! Nhớ trả lời cuộc gọi tụi em nha, nhắn tin cũng phải trả lời đấy ạ. Không được biến mất dạng như trước, không được cắt liên lạc đột ngột đâu ạ!

-Được rồi, được rồi, cái thằng này... từ lúc nào mà cậu lôi thôi như mấy thím thế? Mẹ tôi còn chẳng phiền như cậu đấy! Vào làm việc đi, khi nào rảnh tôi sẽ gọi, được chưa?

Cậu thanh niên phụng phịu đi vào, dù đã vào trong tận sảnh, đầu vẫn không ngừng ngoảnh lại dõi theo xem người đàn ông đã đi chưa. Người đàn ông vẫn đứng yên vẫy tay thúc hối cậu vào trong thang máy cho đến khi hình bóng cậu lẫn vào dòng người đông đúc. Cảnh tượng đúng là chẳng khác gì anh trai tiễn em đi nghĩa vụ quân sự. Nghĩ đến đó, người đàn ông thầm cười, lắc đầu. Anh bước về phía chiếc xe bán tải cũ kỹ đang đậu bên kia đường của mình, mỗi bước đi đều chậm rãi và có phần hơi khập khiễng một chút, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh đang bị tê chân vì đứng lâu nhưng kỳ thực, đây là hậu quả của một tai nạn khủng khiếp vào ba năm trước khiến chân anh phải trải qua hơn ba cuộc đại phẫu và hai cuộc tiểu phẫu mới có thể đi lại được như bây giờ. Dù chân không còn linh hoạt như xưa, chỉ có thể dùng lực ở mức vừa phải nhưng anh thầm cảm tạ ơn trên không biết bao lần, ít ra anh vẫn còn đi được, còn dùng đôi chân này lái xe được, nếu không gọi là kỳ tích thì còn có thể là gì đây? Nói đến lái xe, anh lại càng hạn chế, rất hiếm khi nào ngồi vào chỗ lái, chẳng qua vì hôm nay chú Một bận việc gia đình không có ai giao hàng và lấy thuốc giúp mẹ anh nên anh buộc phải cầm lái. Ban đầu, anh cũng hồi hộp lắm vì đã lâu không lái xe vào thành phố, nhất là chứng kiến cảnh xe cộ đông đúc, băng dọc rẽ ngang làm anh hoa cả mắt, mồ hôi cứ túa ra. Ở dưới quê, thi thoảng anh cũng dùng xe di chuyển chỗ này chỗ kia, đường quê lại thông thoáng nên anh cũng vững tay lái và bớt căng thẳng hơn. Lần lái xe vào thành phố này không những thách thức khả năng chịu đựng căng thẳng của anh lại còn tình cờ để đồng nghiệp cũ bao năm không gặp nhìn thấy, nghĩ tới thôi anh chỉ muốn sớm đánh xe về nhưng khổ nỗi, hàng vẫn chưa giao, đường lại không rành. Anh bước đến xe, nặng nhọc mở cửa ra rồi chậm rãi yên vị sau tay lái. Tay anh ghì chặt vào vô lăng, nghĩ đến chặng đường gian nan sau đó, miệng thở hắt ra. Đang lúc miên man suy nghĩ chưa biết xoay xở thế nào với chặng đường tiếp theo, anh bị tiếng gõ cửa kính làm cho giật mình.

-Này anh gì ơi, ...

Anh chau mày nhìn về phía kính xe. Là một cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt rất xinh đẹp, thanh tú, đôi mắt nâu to tròn, dưới ánh nắng càng trở nên trong trẻo, thuần khiết, hàng lông mi cong vút chớp chớp theo cử động mắt trông rất sinh động. Cô chẳng có vẻ gì là trang điểm cầu kỳ nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đều dung hòa, mỹ lệ dù trên mặt lấm tấm mồ hôi. Mái tóc dài được buộc gọn theo kiểu đuôi ngựa để lộ vầng trán cao ráo và đôi lông mày đều đặn. Nhìn trang phục thì có vẻ là kiểu người làm văn phòng nhưng nếu so với kiểu văn phòng thuần túy thì rõ ràng là cô sành điệu hơn nhiều. Cô liên tục nghiêng đầu hết nhìn anh lại nhìn trong xe, trông vẻ có chuyện cấp thiết cần giúp đỡ. Đôi môi hồng đào nhỏ nhắn ra sức mấp máy, tay vừa chỉ về phía kiếng xe, lúc lại liên tục gõ vào cửa kiếng như ra hiệu cho người đàn ông hạ cửa kiếng xuống nói chuyện. Người đàn ông quan sát cô một hồi, vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào, đột nhiên có một cô gái xa lạ gõ cửa xe với dáng vẻ khẩn trương, là ai thì cũng sẽ có chút phân vân. Cô gái vẫn tiếp tục ra hiệu người đàn ông kéo cửa kiếng xuống, nhưng thái độ rõ ràng là mất hẳn kiên nhẫn. Người đàn ông hạ kiếng xuống, chưa kịp hỏi đã bị cướp lời

-Anh ơi, anh làm ơn cho tôi đi nhờ được không? Tôi xin anh đấy! Tôi không đón được xe mà lại đang có việc rất gấp, liên quan đến tính mạng đấy! – Cô nói bằng giọng van nài, hai tay chấp lại như đang khấn một vị thánh sống.

Người đàn ông nhìn cô đầy nghi hoặc. Anh thầm nghĩ ở trung tâm thành phố, thứ dân gì cũng có, khuôn mặt xinh đẹp chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của những tên lừa gạt. Cái chiêu xin đi nhờ xe cũ rích, thiết nghĩ vẫn còn người dùng sao? Nhưng nếu có ý lừa gạt thì chắc cũng chẳng dòm ngó tới chiếc xe nát của người đàn ông chứ? Nhìn tới nhìn lui anh ta không có vẻ gì là dân lắm tiền nhiều của, nhưng cô gái thì lại khác. Chiếc đồng hồ đang đeo trên tay của cô gái, vừa liếc sơ là biết có thể mua đứt hai chiếc xe bán tải đời mới, càng chưa nói đến trang phục trên người cô, trông đơn giản nhưng thực chất là hàng hiệu, áo sơ mi đen tay dài khá mỏng có thể nhìn thấy lớp áo cụt tay bên trong được mặc chỉnh tề, vừa thể hiện sự quyến rũ nhưng không hề đánh mất trang nhã, hay gây phản cảm. Gương mặt cô gái toát lên tư chất thông minh, rõ ràng là kiểu con gái gia giáo, có tiền và gu phong cách rất riêng. Từ cách trang điểm đến kiểu phục sức trên người đã nói lên tính cách của cô gái: một người giản dị, không thích gây chú ý nhưng lại không hề tầm thường. Cô không muốn mình trông quá khá biệt với người khác, cũng không muốn mình mất đi phong cách riêng. Người đàn ông liếc sang tập hồ sơ trên tay cô, trên bìa hồ sơ có in logo Imperial, chắc hẳn cô đang làm việc cho tập đoàn này. Kẻ xấu dù có diễn tài tình thế nào thì không tài nào che đậy được ánh mắt. Đôi mắt cô gái này ngay từ lúc gõ cửa xe chỉ tập trung vào anh, không hề liếc ngang liếc dọc, cô luôn nhìn thẳng vào anh để tương tác cho dù anh đang đực mặt ra nhìn cô thì tia nhìn của cô gái vẫn không hề thay đổi. Dù phần trăm lừa gạt không cao nhưng người đàn ông cũng không muốn cho cô ta đi nhờ xe, bản thân anh không muốn dây vào phiền phức, thêm nữa, thân anh còn lo chưa xong, vác thêm cô gái chẳng khác nào đóng gông vào mình. Nghĩ như thế, anh buông lời gọn lỏn:

-Tôi nghĩ chúng ta không tiện đường đâu. Cô chịu khó đón xe khác đi!

Nói xong, anh thắt dây an toàn, toan định bỏ đi nhưng cô gái vội nắm chặt dây an toàn của anh lại, khuôn mặt lộ vẻ tức tối

-Nếu tôi đón được xe khác thì đã không nhờ đến anh rồi! Chẳng phải tôi vừa nói là đi cứu mạng sao? Anh thấy người gặp nạn mà không cứu à? Sao anh nhẫn tâm vậy? – Từ giọng van lơn, rất nhanh, người con gái nhỏ nhắn trong mắt người đàn ông đã hóa đanh đá.

Người đàn ông chau mày vẻ khó chịu, giọng cũng vì thế mà đầy mùi thuốc súng

-Nếu là cứu mạng thì cô đi nhầm xe rồi, nên gọi xe cứu thương hay cảnh sát ấy! Cô buông tay cho tôi còn đi!

Cô gái nhìn một lượt quanh xe, đây đúng thật là một chiếc xe cũ tàng, không cần nói bên ngoài đã bị tróc sơn, nhiều chỗ đã rỉ sét và rơi rụng vài bộ phận, bên trong xe, cái máy nghe đài cũng bị bong ra, điều hòa thì khỏi nói chắc bị hỏng nặng, chỉ có cái quạt chạy bằng pin to bằng một quyển sách giáo khoa ở ngay phía đầu xe được mở hết công suất, phát ra tiếng âm thanh ro ro đến nhức tai. Cô liếc sang chốt cửa xe, đoán chừng xe chưa được chốt cửa, hoặc có thể chốt đã hư, gì chứ cái xe cà tàng này thì chuyện đó là hoàn toàn có thể. Cô không nói không rằng bỏ đi. Người đàn ông dõi mắt theo cô, ngỡ rằng người con gái kỳ lạ đã bỏ cuộc, nhưng rất nhanh, cô gái vòng về phía bên kia cửa xe, mở cửa và ngồi chễm chệ bên cạnh anh. Người đàn ông nhìn cô ngạc nhiên chẳng nói nên lời.

-Anh chở tôi đến Park Hyatt đi!

-Ơ,... cái...cái cô này! Đây có phải là xe taxi hay xe khách đâu! Cô lộng hành quá thể rồi đấy! Như vậy là xâm phạm tài sản cá nhân, tôi báo cảnh sát đấy! – Người đàn ông tức tối

-Chở tôi đến Park Hyatt rồi báo cảnh sát cũng không muộn! Coi như tôi van anh đấy! Làm ơn!

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết, đôi mắt nâu trong trẻo dưới ánh nắng đúng là thứ vũ khí lợi hại khiến người đối diện bất giác có phần cảm động mà trở nên mềm mỏng, thành thật đến lạ.

-Không phải là tôi không muốn chở cô nhưng tôi vốn không phải người thành phố, lại không rành đường, chân cũng không linh hoạt,...

Người đàn ông chưa dứt lời, cô gái đã mở to đôi mắt nhìn anh, khuôn miệng nhếch lên, nở nụ cười tự tin.

-Tôi chở là được chứ gì? – Cô nhanh chóng rút ra bằng lái ô tô đưa ra trước mặt người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top