CHƯƠNG 1


Tích tắc...tích tắc...tiếng đồng hồ gõ từng nhịp chậm rãi trong không gian tĩnh lặng, thoang thoảng mùi hoa oải hương từ nến thơm. An Nhiên nằm trong bồn tắm, lưng tựa vào thành bồn, mắt nhắm nghiền, không biết tự lúc nào mà cô đã quá quen thuộc với sự thinh lặng. Trước đây, khi còn là nữ sinh trung học, cô từng mạnh miệng tuyên bố thà chết chứ không sống nổi một mình, đời cô không thể sống thiếu gia đình, bạn bè. Thế mà giờ đây cô chỉ có một mình và vẫn sống. Hai tay cô không nhấc nổi, cả người dù được ngâm trong bồn nước nóng nhưng cảm giác kiệt quệ vẫn không vơi đi bao nhiêu, lý trí mách bảo cô cần tỉnh dậy ngay vì bao nhiêu việc đang chờ nhưng cơ thể lại không chịu phối hợp theo. Cô đành đầu hàng, tự thả mình trôi theo cơn buồn ngủ, trở về với miền ký ức xa xôi để được vỗ về, an ủi.

Mỗi khi cô trễ giờ học, đầu bù tóc rối, miệng vừa ngậm bánh mì tay vừa quăng cặp lên giỏ xe đạp, hộc tốc đạp lấy đạp để hệt như nhân vật trong bộ phim E.T, một phát muốn lao vút lên trời. Mẹ cô vẫn đứng trước cửa dõi theo cô lo lắng, luôn miệng dặn con gái phải cẩn thận. Mẹ lúc nào cũng dịu dàng và đôn hậu như vậy!

Vào những ngày cuối tuần cô chỉ muốn nằm ườn ở nhà đọc truyện tranh hoặc lấy giấy ra vẽ thì cha cô hệt như hung thần lôi đầu cô đi tập võ, leo núi, dù luôn miệng cằn nhằn nhưng thật lòng cô vui lắm.

An Nhiên nở nụ cười hạnh phúc trong vô thức, miên man lạc trong dòng ký ức năm nào, cô cảm giác cơ thể mình không còn nặng nề nữa, mọi mệt mỏi cũng dần tan biến đi. Giá mà lúc này cô được nằm trong lòng mẹ thì hay biết mấy. Phải chăng chỉ khi mất đi người ta mới biết quý?

Hơi nước bện vào tóc, phả lên mặt cô, đọng thành từng dòng lăn dài lên trán và hai bên thái dương rồi từ từ lan dần ra má, nước đọng lên cả mi mắt khiến cô khẽ chớp mắt, ý thức dần trở lại, cô biết giấc ngủ này sắp không thể kéo dài được nữa.

Tiếng tát tai kinh hoàng xé tan khoảnh khắc tươi đẹp. Cha cô đã dùng hết toàn bộ lực tát thẳng vào mặt cô khiến môi cô bật máu, cô ngã chúi dúi, đổ người vào tường rồi lịm đi trong một phút. Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt căm hờn, uất ức nhìn ông, mắt cô cay cay nhưng không khóc. Cô không bao giờ khóc trước mặt người khác. Cô với tay lấy ba lô, lao người ra cửa.

"Mày mà bước ra khỏi đây thì không còn là con gái nhà này nữa!" – Tiếng cha thét lên, giọng đanh thép xen lẫn xúc động cực độ, trong giọng nói đầy phẫn nộ nhưng nghẹn ngào khó tả.

Cô quay lại nhìn cha. Nét mặt ông không khác mọi ngày là bao. Bao giờ cũng nghiêm nghị, đằng đằng sát khí. Đôi lông mày ông chau lại, mọi căm phẫn dường như hằn lên và in dấu theo từng nếp nhăn, đường nét trên khuôn mặt. Từng thớ thịt run lên vì giận, toàn bộ cơ như căng cứng nhưng mắt ông vẫn nhìn thẳng con gái không chút dao động. Dù rất ghét phải thừa nhận nhưng mắt của cô giống hệt cha, đó chính là ánh mắt của sự kiên quyết, không gì lay chuyển nổi. Mỗi lời đã phát ra tuyệt đối không rút lại.

Thật đau lòng, hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong mắt cô là hình ảnh mẹ ôm ghì chân cha, van xin ông gọi cô quay lại. Cô đã không ngoảnh lại, lao ra khỏi nhà, thậm chí còn chẳng kịp mang giày, chân trần chạy băng băng không biết đâu là đích đến. Nước mắt cô chảy dài hai bên má, môi ngậm chặt lại tránh bật thành tiếng khóc òa. Chạy và chạy.

An Nhiên bật tỉnh. Vì đột ngột tỉnh giấc, cô nảy người hoảng hốt, tay vung vẫy loạng choạng làm nước trong bồn tràn hết cả ra ngoài, bắn tung tóe lên tường, hất đầy lên mặt khiến cô không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước. Cô thở dốc, thu người lại, úp mặt vào đầu gối để bản thân dành chút thời gian tĩnh tâm. Đã lâu rồi cô không có giấc mơ như vậy....

----

An Nhiên bước thong thả trên đường. Đường phố lúc sáng sớm bao giờ cũng đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu, giúp cô xóa tan phần nào nỗi buồn trong lòng. Trên đường chỉ lác đác vài công nhân vệ sinh chăm chỉ quét đường, chuẩn bị sẵn sàng cho bộ mặt mới đón chào ngày mới. Vài tiệm ăn nhỏ ven đường đã lục tục mở cửa, trông ai cũng thoăn thoắt gấp vội cái bàn, chiếc ghế cứ như sợ không kịp đón mặt trời mọc vậy. An Nhiên kéo tay áo nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đúng 6h sáng. Cô hít một hơi rõ dài như muốn hít trọn mùi hương trong lành của sớm mai vào trong lồng ngực. Một chút ẩm ướt của cơn mưa tối qua bốc lên từ nền đất hòa quyện cùng mùi lá xanh non mơn mởn của khí trời mùa hạ. Sao mà cô yêu cái mùi hương này đến lạ! "Gía mà lúc này làm một tách cà phê nóng thì còn gì bằng!" – Cô dợm nghĩ. Nhưng mới sớm ra tiệm cà phê quen thuộc vẫn chưa mở cửa, thôi thì đành nhịn cơn thèm một chút rồi nhanh đến công ty thôi, hy vọng công việc sẽ làm cô quên đi phần nào cái thứ thức uống cám dỗ đó. An Nhiên bước vội trên đường, hướng về tòa nhà Imperial.

Ngay khi cô vừa bước vào đại sảnh, một bác trông chừng 50 tuổi, mặc áo sơ mi xanh da trời có cầu vai, quần tây dài xanh dương đậm, đầu đội mũ gọn gàng ra đón đường cô

-"An Nhiên, chẳng phải ban nãy cháu về nhà rồi sao? Sao chưa gì quay lại công ty rồi?"

-"Dạ chú Văn, cháu về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi quay lại làm luôn ạ!"– An Nhiên nở nụ cười thật tươi khi trông thấy chú Văn bảo vệ tòa nhà.

-"Trời ạ, tối qua cháu đã ở văn phòng làm suốt, sao không tranh thủ về chợp mắt chút rồi đi làm, cứ thế sức đâu chịu nổi?"

-"Không sao đâu ạ! Cháu mà nằm xuống ngủ, khéo lại nướng đến khét lẹt mất!" – Cô cười thành tiếng, giọng bông đùa

-"Chú đây thật không hiểu nổi lớp trẻ tụi bây! Cứ cố làm đến thí cả mạng" – Chú Văn lắc đầu, chép miệng trách.

Như nhớ ra điều gì, An Nhiên lục trong túi xách tay lấy ra một tập sách và một hộp quà.

-"À, đây chú ạ. Hôm qua cháu và Tú Anh có nói chuyện điện thoại. Tú Anh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, cháu hy vọng cuốn sách này sẽ giúp cho em nó ôn tập tốt hơn. Còn đây là quà sinh nhật cháu tặng em ấy, đang trong thời gian thi cử cháu không tiện hẹn em ấy nên đành nhờ chú vậy. Khi nào thi xong cháu sẽ bù cho em ấy một bữa ngon sau."

-"Trời ạ, con bé đó lại vòi vĩnh cháu đấy à? Thật là...chuyến này về chú phải mắng nó một trận mới được!" – Chú Văn trông có vẻ ngại ngùng pha chút không vui, tay không muốn đón nhận món quà của An Nhiên.

An Nhiên biết chú Văn đã lâu, từ khi cô mới chập chững vào làm ở Imperial. Những lúc bị đồng nghiệp ức hiếp, cô uất ức đến mức nấp sau bồn hoa trên sân thượng khóc, chú Văn trong lúc đi tuần chứng kiến được, sẵn ở đai lưng vắt bình trà nhỏ, chú chỉ lẳng lặng để bình trà cho cô rồi nhẹ nhàng rời đi. Dần dà, hai chú cháu thường trò chuyện lúc nghỉ trưa, sau này, Tú Anh – cô con gái rượu của chú hay tới đưa cơm cho cha cũng bắt chuyện cùng cô, thế là, hai chị em thi thoảng tâm sự cùng nhau. An Nhiên trong công ty không có bạn bè, người thân cũng do mâu thuẫn mà rất ít gặp, suốt chặng đường bước vào đời của cô, chú Văn và Tú Anh chính là hai người bạn đặc biệt nhất.

-''Ơ kìa, em nó chẳng vòi gì cháu hết, chú ạ. Con bé cảm thấy căng thẳng vì kỳ thi sắp tới nên mới gọi tâm sự với cháu một chút. Quà sinh nhật chẳng qua là cháu muốn động viên em nó. Chú đừng trách em nó oan uổng, không khéo lại ảnh hưởng tâm trạng thi cử." – Giọng An Nhiên từ tốn.

-"Thật chứ? Con bé nhà chú, nó căng thẳng lắm à, An Nhiên? Chết thật, sao chú lại không phát hiện ra chứ!"– Chú Văn lộ vẻ lo lắng, sắc mặt cũng vì thế mà trở nên tái đi

-"Không sao đâu chú ạ, dù gì cũng là thi cuối cấp, lo lắng là chuyện thường tình mà, hơn nữa, Tú Anh lại là cô gái thông minh, em nó nhất định sẽ vượt qua được thôi! Còn cái này chú cứ xem như là món quà động viên tinh thần sĩ tử, từ tấm lòng của cháu! Chú mà không nhận, cháu buồn lắm đấy!" – An Nhiên hai tay chìa món qùa trước mặt chú Văn, giọng khẩn thiết.

Chú Văn trông có vẻ ngần ngừ một hồi, cuối cùng đành chịu thua trước ánh mắt van lơn, ra vẻ đáng thương của An Nhiên.

-Được rồi, chú nhận. Nhưng sau tốt nghiệp thì phải để chú khao chị em bây nhé! – Chú Văn nhận quà hắng giọng một tiếng rõ to như thị uy.

-Vậy thì còn gì bằng! Cháu sẽ kêu thật nhiều món, chú yên tâm nhé! – An Nhiên nháy mắt ra vẻ lém lỉnh.

Chú Văn chợt nhớ ra điều gì, lật đật chạy vội tới bàn tiếp tân, lúc quay về tay cầm một bình giữ nhiệt và một túi giấy đựng thức ăn có in logo Bae – đây chính là thương hiệu café và bánh mà cô cực kỳ yêu thích

-À, cái này, lúc mới nãy có một cậu thanh niên hình như là phục vụ của quán café mang đến bảo là đưa cho cháu đấy!

An Nhiên nhìn vào logo của túi thức ăn, xem chừng đã đoán được ai là người gửi, cô mỉm cười không giấu được vẻ hạnh phúc, đón lấy từ tay chú Văn.

-Cám ơn chú ạ. Cháu lên làm việc đây.

Tạm biệt chú Văn, cô bấm thang máy lên tầng 22. Khi thang máy di chuyển giữa các tầng, An Nhiên không rời mắt khỏi bình giữ nhiệt màu xanh da trời – sắc màu yêu thích của cô. Dù chưa mở ra, cô cũng đoán biết bên trong có gì rồi, chắc chắn là loại café Culi mà cô rất thích, cái loại café không phải tiệm nào cũng bán, mùi vị thơm nồng và hương vị mạnh mẽ, thức uống duy nhất giúp cô sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt vốn nhiều cạnh tranh và sẵn sàng chà đạp nhau đi lên này. Cô đưa túi thức ăn lên mũi, hít một hơi, đoán biết chắc là bánh croissant mới ra lò, mẻ bánh đầu tiên trong ngày! Nhấm nháp café Culi cùng một chút bánh croissant là thói quen mỗi sáng của cô. Người có thể nắm rõ thói quen ăn uống, lại hiểu rõ lịch làm việc của cô, và có sức ảnh hưởng khiến tiệm café nổi tiếng khó tính này phải mở cửa sớm, còn giao hàng đến tận nơi làm việc vào sớm tinh mơ, thực sự chỉ có một người thôi!

Thang máy vừa mở cửa tầng 22, đúng lúc chuông điện thoại di động cô reo lên. An Nhiên mỉm cười, mặc cho điện thoại reo một hồi, cô vẫn từ tốn bước đến bàn làm việc, không có vẻ gì là vội vã bắt máy. Đặt xong mọi thứ lên bàn, cô mới bấm nút nghe. Bên kia điện thoại, giọng nói quen thuộc vang lên

-Thế nào? Em đã nhận được hàng rồi chứ?

-Cái gì mà hàng này hàng nọ, em có phải tội phạm đâu! – Giọng cô nũng nịu hiếm thấy

Giọng bên kia điện thoại cười vang

-Sao anh biết em vào công ty giờ này mà gọi café và thức ăn đúng lúc thế? Lại còn cả tiệm em thích nữa chứ? Anh làm cách nào mà người ta lại chịu chuẩn bị giao sớm cho em vậy? À, còn cái bình giữ nhiệt này nữa chứ! Em nhớ là mình chỉ mới nhìn thấy nó được bày bán hôm trước ở cửa hàng thôi nhưng sao anh lại biết em thích mà mua luôn? Còn gì ở anh mà em không biết nữa đây?

-Này này Tống An Nhiên, hỏi từng cái một thôi, em hỏi một loạt thế anh biết trả lời cái nào trước đây?

-Thì anh nhớ cái nào trả lời cái đó! – An Nhiên vừa mở máy tính ra vừa kẹp điện thoại vào cổ, hai tay nhanh thoăn thoắt bấm mật khẩu khởi động máy

-Chẳng phải vài ngày nữa là ra mắt bộ sưu tập của em sao? Với người cầu toàn như em, dù đã chuẩn bị xong thì những ngày này em cũng vẫn sẽ lấy công ty làm nhà. Tiệm café yêu thích của em, sở thích ăn uống của em, lý nào anh lại không biết! Em cố tình hỏi chính là vì muốn nghe anh nói anh quan tâm đến sở thích của em, đúng không? Về phần cửa tiệm, bắt họ phục vụ sớm chẳng có gì khó, cứ trả gấp ba doanh thu trong ngày cho họ là xong, đó là chưa kể chỉ cần nghe tên anh, họ phải lập tức mở cửa theo giờ anh muốn ấy chứ! – Giọng bên kia điện thoại dứt câu mạnh mẽ, đầy tự tin và có phần ngạo mạn.

An Nhiên mỉm cười hạnh phúc, chút nữa bật thành tiếng nhưng sợ đầu dây bên kia nghe được, cô đành mím chặt môi lại ngay, chỉ dám đánh lạc hướng bằng cách nhắc lại câu hỏi

-Kiêu ngạo! Thế còn cái bình này? Anh theo dõi em mà biết được à? – Cô với lấy chiếc bình, cầm chặt trong tay, lắc nhẹ mấy cái, mắt dán chặt vào nó, không giấu được vẻ thích thú. Một chiếc bình màu xanh da trời, điểm xuýt là những lớp mây trắng bay lơ lửng cho cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản và tự do.

-Này, Tống An Nhiên. Anh nhớ mình đâu có yêu em đến mức biến thái đâu! – Giọng bên kia tỏ vẻ phớt lờ

-Vậy là do em ảo tưởng rồi! À, ... hôm em ra mắt bộ sưu tập anh có đến dự không? – An Nhiên cố tỏ ra tự nhiên trong giọng nói, mỗi chữ phát ra đều rất rõ ràng và trơn tru hòng che giấu vẻ hồi hộp. Cả cô và anh đều biết lần ra mắt BST đầu tay này rất quan trọng đối với cô, nó đánh dấu sự nghiệp theo đuổi thời trang không ngơi nghỉ của cô ngay từ khi còn nhỏ, từ những ước mơ vụn vặt trẻ con, vẽ nguệch ngoạc trên giấy đến ngày chứng kiến các thiết kế của mình được trình diễn trên sàn catwalk. Hơn ai hết, cô khát khao cùng những người thân yêu chia sẻ thời khắc quan trọng này, anh đương nhiên là một trong số đó. Thiệp cũng đã gửi từ trước, câu hỏi chẳng qua chỉ là chờ nghe lời xác nhận từ anh, dù biết rõ câu trả lời như thế nào nhưng cô vẫn muốn ấp ủ một chút hy vọng. Trong câu hỏi vừa rồi, cô cố tình tỏ ra bình thản, như kiểu thuận miệng hỏi ngầm cho anh hiểu rằng dù anh không tới được, cũng tuyệt đối không làm cô thất vọng.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Khoảng lặng này với An Nhiên chính là câu trả lời vốn hiện hữu trong đầu từ trước.

-"Cô ấy chắc chắn sẽ đi nên anh sẽ không tham dự, tránh rắc rối không đáng có cho tất cả!" – Giọng nói bên kia vô cùng quả quyết và nghiêm túc, không chút do dự, từng câu từng chữ đều rõ ràng, rành mạch. Khoảng lặng vừa rồi chẳng qua chỉ là chút thời gian nhỏ nhoi cho cô chuẩn bị tinh thần đón nhận câu trả lời.

Hạo Hiên ơi là Hạo Hiên, tại sao lúc em cần anh dịu dàng và ngọt ngào trong trường hợp này, thì anh lại vô cùng nghiêm túc, thẳng thắn đến mức đau lòng như thế? Những câu nói yêu thương, bùi tai sao anh chỉ toàn dùng trong những lúc bông đùa thôi? An Nhiên dù đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng cô không khỏi chạnh lòng. Giá mà anh ấy có thể khéo léo hơn, trả lời rằng anh rất muốn đi, anh mong chờ biết bao ngày cô ra mắt bộ sưu tập sau bao năm tháng ngậm đắng nuốt cay, bị ức hiếp, khinh thường, và giờ đây thế giới thời trang sẽ công nhận tên cô, thiết kế của cô sẽ được bày bán khắp các cửa hàng thời trang trong cả nước, và vì một lý do nào đó như bận công tác chẳng hạn, anh không thể tham dự được nhưng vẫn sẽ dõi theo cô. Ừ, dù đó có là lời nói dối đi nữa, cô cũng sẽ không bận tâm, sẽ tự gạt mình đó là sự thật. Và dẫu biết tính anh trước giờ với những chuyện đòi hỏi nghiêm túc thì luôn thể hiện thái độ thẳng thắn, quyết đoán thậm chí còn có thể nói là lạnh lùng nhưng cô không nghĩ trong vài giây ngắn ngủi đó lại "phũ" đến vậy!

Trong khi nghe anh trả lời, cô đã ngưng không đánh máy, tay liên tục cào lên mặt bàn khẽ khàng. Cô nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên màn hình máy tính tối đen đang trong trạng thái chờ - một khuôn mặt ngay cả chính cô cũng không biết diễn tả thế nào, ngượng ngùng cũng không phải, mếu máo càng không rõ, vô cảm cũng không đúng. Cô cảm nhận toàn bộ cơ trên khuôn mặt như căng cứng khiến mọi giác quan như đông lại. Cô cũng như màn hình máy vi tính vậy, đang trong trạng thái tạm nghỉ. Rõ ràng là cô đã trù bị cho tình huống khó xử này rồi nhưng không hiểu sao cái chất giọng đanh lại, rắn rỏi, dứt khoát của anh làm cô thấy ghét bản thân mình vô hạn. Cô thấy mình thật hèn mọn, trong phút chốc, cô đã cho phép bản thân tự mãn khi đặt cược toàn bộ lòng kiêu hãnh của mình vào hy vọng nhỏ nhoi đó. Lẽ ra cô phải tự biết vị trí của mình mới đúng chứ! Từ lúc nào mà cô lại quên mất vị trí của mình vậy?

Sau một phút im lặng, cô cũng kịp trấn tĩnh bản thân lại. Với loại tình huống này, đây chẳng phải lần đầu đối mặt. Cô nhìn vào màn hình, tay đẩy nhẹ chuột, màn hình hiển thị trở lại, mắt cô chăm chăm vào bản thiết kế được phối màu trước mắt. Cô nuốt nhẹ nước bọt như cố trôi tuột nỗi thất vọng xuống cuống họng.

-Uhm, em cũng nghĩ anh không nên đến. Em chỉ muốn buổi ra mắt bộ sưu tập của mình diễn ra thuận lợi, khán giả tập trung vào thiết kế của em, thay vì bị những tin lá cải làm xao nhãng. – Giọng cô đanh thép.

-Tốt, vậy mới đúng là An Nhiên của anh! Thôi, em làm việc đi, anh chuẩn bị vào công ty đây. Sau buổi ra mắt, hai chúng ta gặp nhau nhé. Anh sẽ đền bù cho em. Tạm biệt!

An Nhiên chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô đặt điện thoại lên bàn, tay gập vội màn hình máy tính, mắt hướng về nơi vô định. Cô vuốt mái tóc dài đang rũ xuống che một bên mặt, hai tay chụm lại gác lên cằm suy tư. Cô không khóc, chẳng qua cô cần cho mình chút thời gian để thông suốt mọi thứ. Bầu không khí mật ngọt đậm chất ngôn tình bỗng chốc bị kéo trở lại thực tại. Từ khi bắt đầu biết yêu, toàn bộ tình cảm của cô đều dành hết cho anh, anh chiếm trọn mọi thứ của cô, từ thể xác lẫn tâm trí, từ con tim đến linh hồn. Tình đầu của cô là anh và đến giờ vẫn là anh. Bản thân cô cũng tin tưởng tuyệt đối tình yêu mà anh dành cho cô nhưng chỉ là đôi khi cô cảm thấy mình thực sự không hiểu anh. Thái độ của anh lúc nóng lúc lạnh. Anh có thể nói với cô những lời ngọt ngào, làm cô vui tai đó nhưng ngay sau đó cũng có thể trở nên lạnh lùng đến lạ, cứ như là một người hoàn toàn khác. Suốt nhiều năm qua, anh vẫn yêu thương, chiều chuộng cô như ngày đầu nhưng cô luôn cảm giác ở anh có rất nhiều bí mật. Linh cảm mách bảo cô không nên tò mò tìm hiểu bí mật ở anh vì chỉ tổ đẩy cô ra xa anh.

Đột nhiên, điện thoại lóe sáng, màn hình hiển thị thời gian lúc này là 6h45. Cô như bừng tỉnh, vội vã mở màn hình máy tính lên lại. Không còn thời gian cho những suy nghĩ không vui này nữa, cô cần phải tập trung cho buổi ra mắt sắp tới.

Giờ ăn trưa, An Nhiên nhận được cuộc gọi điện thoại gấp từ trưởng bộ phận thiết kế ngành hàng thời trang của Imperial – cũng tức là sếp cô.

-Cô vẫn còn ngồi ăn trưa được à?

- Dạ? – An Nhiên vừa nuốt vội miếng bánh mì chưa kịp trôi.

- Sao còn chưa lết xác tới đây? – Giọng nói chua chát quát trong điện thoại, to đến mức khiến đồng nghiệp đang ngồi quanh đó đều liếc nhìn cô.

An Nhiên ngượng ngùng, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, tìm một góc vắng người qua lại để tiếp lời

- Chị nói gì em không hiểu? Đi là đi đâu ạ? – Cô cố hạ giọng để tránh gây chú ý

- Cô giả điên với tôi đấy à? Tối qua trước khi về, tôi đã viết giấy để trên bàn cô dặn là trưa nay giao lưu với dàn mẫu trình diễn cho bộ sưu tập của cô tại Park Hyatt mà! Giờ là mấy giờ rồi mà cô còn có tâm trạng ngồi ăn trưa? Cô có biết vì để quảng bá tốt cho bộ sưu tập của cô, công ty đã cất công mời vedette là siêu mẫu Tú Uyên và siêu sao Hạ Phách không? – Giọng bên kia không ngừng quát mắng, thể hiện thái độ hằn học

- Nhưng, ...thực sự em không nhận được mẩu giấy tin nhắn nào ạ! Cả tối qua em đều ở công ty, không về nhà, chỉ có sáng sớm thì về một chút để thay đồ thôi ạ! – Giọng An Nhiên gấp gáp, cố gắng giải thích, xen lẫn một chút ấm ức.

- Thế giờ cô còn định đứng đôi co với tôi à? Cô đúng là không muốn ra mắt bộ sưu tập rồi! Vừa nói xong, phía bên kia đã đột ngột tắt điện thoại.

Tiếng điện thoại ngắt đoạn kèm theo tiếng hậm hực từ đầu dây bên kia khiến An Nhiên hốt hoảng. Không nói không rằng, bản thân quên luôn mình đang mang cao gót, lại mặc váy bó kiểu công sở, cô ba chân bốn cẳng về bàn gom hết đồ đạc vào túi xách rồi nhanh chóng bấm cửa thang máy đi vào trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp xung quanh. Mọi người túm tụ chỉ trỏ, dè bĩu phía sau nhưng cô không còn tâm trí để ý xung quanh nữa. Mắt cô nhìn chăm chăm vào con số đang nhảy trong thang máy, vì đang giờ trưa nên tòa nhà rất đông người, phần kéo nhau xuống nhà ăn, phần lên lại văn phòng, cứ thế kẻ xuống người lên không ngớt. Thang máy cứ xuống một tầng lại dừng một tầng, người thì chen lấn nhau ra vào, lớp thì bấm xong thấy đông quá lắc đầu không vào, tiếng cãi cọ, trách móc, tiếng tám chuyện cứ không ngớt khiến cô càng sốt ruột hơn. Cô lại ngước nhìn lên số tầng, từ nãy đến giờ cũng chỉ mới đến tầng 14, nếu còn đứng như vậy, e đến qua giờ trưa cô cũng còn chưa tới chỗ hẹn. Cô nhẩm tính chạy bộ từ tầng 14 xuống sảnh, nếu tập trung và thở đều cùng lắm chỉ mất khoảng 6- 8 phút. Từ khi còn nhỏ cha cô lúc nào cũng nghiêm khắc bắt cô rèn luyện thể lực, chạy bộ, võ thuật, bắn cung, bơi lội, mỗi thứ tuy không đạt đến trình chuyên nghiệp nhưng ít ra cũng không làm mất mặt cái danh "con gái cảnh sát trưởng". Dù theo đuổi con đường thời trang nhưng việc rèn luyện cơ thể đã trở thành thói quen khó bỏ của cô, mỗi lần tập trung vào các môn thể thao cô đều trở nên hiếu thắng đến kỳ lạ, các tế bào cơ thể cũng lập tức ứng biến theo nhịp vận động, khác xa với vẻ dịu dàng, lịch thiệp hằng ngày. Chính vì lý do này mà cô ít khi nào thể hiện cái dáng vóc của một con người vận động trước mặt người khác, ngược lại, luôn luôn chịu thiệt thòi, nhún nhường trong môi trường làm việc. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra rõ mạnh, ánh mắt cũng đã thay đổi, trở nên quyết đoán, kiên cường hơn. Cô nhìn đồng hồ: 12h20'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top