Cuộc Gặp Gỡ Định mệnh
Em và anh gặp nhau từ một chuyến du lịch cùng với gia đình. Hôm đó là buổi tối thứ 7 xe bắt đầu bắt đầu lăn bánh đi đón mọi người trong đoàn. Xe dừng lại ở đường Giảng võ để đón một gia đình nữa, từ hàng ghế đầu tôi nhìn ra thấy ấn tượng nhất là một anh chàng tóc nhuộm nửa đầu màu xám nhìn thì qua chắc đang học cấp 3, ăn mặc khá truất chơi, đang người cao hơi gầy chút nhưng cũng gọi là chuẩn đang tiến lại gần xe. Nhìn người đẹp mà tính không đẹp chút nào, em cung hai cô xuống đi nhờ WC thì em lại là người xuống cuối cùng, chưa kịp bước chân xuống thì đúng lúc cha nội này bước lên chưa kịp ngước lên nhìn mặt mũi thế nào đã nghe thấy cái giọng
- uầy ( móa, em giật bắn mình,người đơ ra được vài giây)
Tính em nóng, chả quen biết gì tự nhiên hù người ta như biến thái vậy trời, mặt em lì lì chạy nhanh xuống quay lại nhìn thì thấy thằng cha ý đang đứng toác mồm ra cười méo xin lỗi người ta tức điên mất. Vài phút sau xe bắt đầu nổ máy, cha đó ngồi cuối cùng thẳng em luôn, chán quá em đeo tai nghe bật list nhạc quên thuộc mà cứ đâu 5p lại có tiếng cười đeo tại nghe rồi mà vẫn nghe thấy, em nghĩ thầm " kiểu méo gì cũng là thằng cha ý cho xem" mà ai dè đúng thiệt. Hắn ta làm mất hình tượng với em lần 2 rồi nhé! Nói cứ nói cười cứ cười em chim vào giấc ngủ nào không biết. Hai tiếng sau tới điểm nghỉ chân, mọi người xuống gần hết còn em và thằng cu em của em và mấy cô khác ở trên xe đang nằm. Em thấy cha đó đi lên xe mà cứ nhìn chằm chằm chỗ em ngồi thích thì cứ nhìn em kệ, em không để ý nhìn thẳng to ve sang chảnh. Mà kiểu gì em lại quay lại nhìn hắn khi xe dừng lại ở nghỉ tiếp chứ có mỗi hai đứa trên xe, hai cái tai nghe lúc nào cũng dính chặt. Lần này em dám quay xuống nhìn thẳng mặt có vẻ biết em quay xuống nhìn hay sao ý đột nhiên ngước lên nhìn thẳng em, em giật mình quay ngoắt lại tìm đập thình thịch. Sợ người ta biết em nhuận trộm thì xấu hổ lắm.
Vòng quay quá rồi, em đi thẳng đến cái thời khắc kinh hoàng ý luôn nhé!
Đùng!!
Chiếc xe của đoàn em đậm vào đít xe của xe ô tô chở trứng đang đỗ bên đường. Mọi người hoảng loạn tiếng trẻ con khóc " mẹ ơi con sợ", người em bị đập vào ghế trước, đau nhức kính khủng em chỉ biết khóc kêu cứu, lo lắng cho cô và em của mình ở ghế đầu. Gọi không ai trả lời chỉ toàn nghe thấy tiếng kêu đâu tham thiết, em với tay lên chỗ cô, máu... Máu chảy ra nhiều quá. Tôi chạy ra khỏi ghế đang ngồi nhưng không thể nào xuống xe được, mọi đồ đạc bị lật đổ, cửa chính của xe bị kẹp không mở ra được, mọi người phải chạy ra bằng cửa kính của xe. Chân e bắt đầy run lên không kiểm soát được em đứng im tại chỗ chỉ biết soi đèn cho mọi người cứu giúp cô. Cho đến khi có người vào giúp em moi nhảy xuống dưới xe được. Tiếng đồng hồ trôi qua mọi người dốc hết sức lực để kéo được cái đầu xe bị bẹp ra khỏi chân cô. Tiếng người dân hộ hao nhau ra cứu, tiếng may cắn, tiếng xích khi chuẩn bị kéo xen lẫn vào nhau nghe thật đáng sợ. Em đứng bơ vơ một mình một chỗ nước mắt rơi không ngừng khi nhìn thấy mọi người ra sức cứu cô. Em nghĩ cuộc đi chơi sẽ vui vẻ hanh phúc lắm nhưng ai ngờ lại toàn là máu và nước mắt thế chứ. Em cố trấn an lại bản thân mình phải thật mạnh mẽ trong thời điểm này . Từ đằng sau em thấy bóng người ai đó đang bước về phía mình đứng cạnh em được vài giây rồi lại quá bục gạch gần đó ngồi nhìn em. Đó là hắn người em không ấn tượng ngay từ đầu, có vẻ lúc đó muốn ra an ủi em nhưng chắc ngại không dám tiếp truyện trước nên em lơ luôn không thèm để ý giờ em chỉ quan tâm đến cổ thôi....
Tiếng rưỡi trôi qua lạnh lẽo đến rợn người, sau bao cố gắng mọi người đã cứu được cô ra khỏi đó ai nấy cũng gấp gáp gọi taxi nhanh chóng đưa đến bệnh viện thì tôi mới yên tâm vào ngồi nhờ nhà người dân nghỉ. Chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt lấy tinh thần, em đi lấy đá chườm lên môi đang bị sưng to và rướm máu, các cô gỡ tui xôi ra cho mọi người ăn lấy sức, thời điểm đó ăn nuốt sao nổi chứ mấy chị. Em ngồi đó mệt mỏi thì để ý đối diện em anh ta cứ nhìn em chằm chằm thể hiện rõ sự quan tâm em, thì chuông điện thoại rung lên bố em gọi mang hết đồ đạc vào viện gấp để đi về hà nội. Taxi đến, tay em lúc ý bị đập mạnh nên đau lắm không thể xách đuợc túi đồ to đùng của bố vs cô. Em chỉ xách đuợc hai túi đồ của mình thôi, chỉ cần nhấc nhe tui đồ của bố lên thôi mà tay em như sắp gãy ý đau kinh khủng, thì cha đó đang ngồi trong nhà dân tự nhiên đi ra theo tôi từ lúc nào. Thấy tôi không xách được đã dành xách ngay cho tôi lên cốp xe rồi quay lại nhìn tôi cười và nói
" chị đi cẩn thận nhé, cố giữ bình tĩnh" haizz lúc đó cắm cúi xách đồ em không kịp quay lại nhìn mặt luôn, lên xe nghe xong câu đó tim em đập thình thịnh. Rồi nghĩ lại câu cha đó nói " what, sao gọi mình là chị? Mình già đến vậy ư" nhưng mà em bị rung động bởi hành động và cậu nói lúc đó của hắn rồi các chị ạ. Đến sau này khi hai đứa quen nhau em biết lý do gọi em là chị vì cái tướng em lúc đó hơi ú ty nhìn đầy đặn quá nhìn lớn hơn số với tuổi nữa chứ, ngực thì to mông thì cong nhìn lúc đó ai nghĩ em học lớp 9 mới ra trường chứ, lại thêm bị hắn nhận lầm là người yêu của một anh trong đoàn đi cùng. Tôi tạm biệt lại cái rung động nhất thời ở đấy rồi đi về Hà Nội với sự mệt mỏi và tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top