Chương 7: Mỗi tuần một lần, mỗi tuần một lần
Hạ Trì Ý ngạc nhiên nhìn Tống Ám rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay hắn.
Ý tứ rất rõ ràng: Anh cũng đang chơi đó thôi, sao lại quản tôi?
Tống Ám không nói gì.
Hắn quay đầu đi, ngón tay từ từ cuộn lại, nắm thành nắm đấm, dùng mu ngón tay xoa xoa áo khoác.
Tay hắn dường như vẫn còn nhiệt độ khi bị Hạ Trì Ý chạm vào.
Lành lạnh.
Tống Ám hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Thật ra hắn đã gặp Hạ Trì Ý trước khi vào đại học.
Đó là kỳ nghỉ hè năm thứ hai của trường trung học.
Mỗi ngày hắn đều cùng đám bạn bè lái xe trên phố.
Bọn họ chọn một con đường hẻo lánh, rộng rãi và ít người qua lại, ngoại trừ hơi nhiều bụi thì ngay cả con kiến cũng không thấy.
Một đám thanh niên nổ máy ầm ĩ, chỉ im lặng một lúc khi thỉnh thoảng có người đi qua.
Hạ Trì Ý chính là người thỉnh thoảng đi qua đó.
Mang theo cặp sách, ngày nào anh cũng xuất hiện ở góc cua giữa trời nắng nóng. Áo sơ mi trắng cài cúc trên cùng, mặc quần dài màu đen, gọn gàng lại sạch sẽ.
Khi anh đi ngang qua, Tống Ám và bạn bè của hắn sẽ dừng xe lại nói chuyện với nhau, thậm chí khi Hạ Trì Ý đi ngang qua còn không liếc mắt nhìn bọn họ.
Cứ như vậy suốt hơn nửa tháng, giống như đã đạt được một sự cân bằng nào đó.
Rồi một ngày, Tống Ám đánh nhau với người ta, bị thương ở chân, không thể lái xe được nên đành ngồi bên lề đường.
Cùng lúc đó, Hạ Trì Ý đi ra từ khúc cua.
Hôm nay Hạ Trì Ý không mặc quần dài, có lẽ do thời tiết hôm nay quá nóng.
Quần thể thao thích hợp cho vận động, rộng rãi thoải mái. Đôi chân lộ ra ngoài thon dài lại cân đối, làn da trắng đến mức có thể phản chiếu ánh nắng.
Khi nhìn thấy Tống Ám ngồi bên đường, anh do dự một lúc rồi đi đến chỗ Tống Ám đang ngồi.
Khi Hạ Trì Ý đứng trước mặt hắn, Tống Ám có thể ngửi thấy mùi bột giặt tao nhã thoải mái trên người cậu.
Hạ Trì Ý dừng lại bên cạnh Tống Ám, hỏi hắn: “Chân làm sao vậy?”
Sự cân bằng bị phá vỡ.
Giọng Hạ Trì Ý rất hay, nhẹ nhàng và trong trẻo, giống như ly nước mát lạnh trong ngày nắng.
Tống Ám lắc đầu, Hạ Trì Ý bỏ chiếc cặp sách trên lưng xuống, ôm trước ngực, mở khóa kéo lấy ra hai cây tăm bông povidone và một miếng băng cá nhân.
Tống Ám nhìn Hạ Trì Ý.
Vì ánh nắng chói chang, Tống Ám vô thức cau mày. Sau đó, hắn nhớ có người nói hắn cau mày trông rất hung dữ, bèn thả lỏng.
Tống Ám nói: “Không cần.”
“Vẫn nên dùng đi.” Hạ Trì Ý nói: “Đừng có chống đối.”
Vừa nói, anh vừa quỳ xuống, mở bông povidone ra, muốn bôi thuốc cho Tống Ám.
Tống Ám bị hành động của anh làm cho giật mình, rút chân lại, Hạ Trì Ý đưa tăm bông cho hắn: “Anh tự làm đi.”
Ngón tay Hạ Trì Ý chạm nhẹ vào tay Tống Ám, lành lạnh.
Tống Ám cúi đầu bôi povidone lên miệng á với vết thương. Nước thuốc tối màu dọc theo làn da lan ra từng chút một, Hạ Trì Ý đứng dậy: “Tôi đi đây, sắp muộn giờ học bổ túc rồi.”
Đêm đó Tống Ám trằn trọc rất lâu vẫn không ngủ được, khi tỉnh lại, hắn lê cái chân đau nhức của mình đi giặt ga trải giường, gần như xấu hổ mà không quan tâm đến điều gì khác.
Kể từ ngày đó, Tống Ám không bao giờ đi qua con đường đó nữa.
Nhưng Hạ Trì Ý không bao giờ biến mất.
Thân hình cao ráo, làn da trắng ngần, mái tóc mềm mại.
Giọng điệu nhẹ nhàng, mặt mang nụ cười, những ngón tay và bắp chân xinh đẹp.
Ngay cả chiếc móc khóa hình mèo đen mà Hạ Trì Ý treo trên cặp sách thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở trong giấc mơ của Tống Ám.
Anh là một người tốt.
Nhưng trong giấc mơ, Tống Ám giữ cổ tay của người tốt hết lần này đến lần khác, mất đi lý trí mà gặm cắn khắp cơ thể của người tốt, để lại dấu vết của mình trên từng tấc da lạnh băng của người ấy.
Trong giấc mơ, hắn nắm lấy cổ tay thanh tú của Hạ Trì Ý bằng đôi tay thô ráp của mình, để anh ôm lấy eo hắn. Hắn thì thầm bên tai Hạ Trì Ý, nói rằng hắn muốn xích Hạ Trì Ý lại, nhốt cậu vào một căn phòng nhỏ để không có ai có thể tìm được cậu.
Lý trí của Tống Ám nói cho hắn biết đây chỉ là sự xao động của tuổi mới lớn, do hormone quấy phá, qua một thời gian sẽ bình tĩnh lại.
Nhưng ý trời trêu ngươi, thế mà Hạ Trì Ý lại học cùng trường đại học với hắn.
Không biết xui xẻo làm sao mà hai người còn trở thành bạn cùng phòng.
Một năm qua Tống Ám đã cao lên rất nhiều, mặt mũi cũng trưởng thành hơn trước. Có lẽ Hạ Trì Ý không nhận ra hắn, Tống Ám cũng không nói chuyện với Hạ Trì Ý được mấy câu.
Nhưng sau lưng, những dục vọng đen tối và ẩm ướt đó giống như những xúc tu mang theo suy nghĩ của chính mình, chảy ra từ cơ thể Tống Ám, quấn lấy mắt cá chân của Hạ Trì Ý, quấn quanh bắp chân của Hạ Trì Ý, tiến về phía trước từng chút một. Leo lên, trườn khắp cơ thể Hạ Trì Ý, quấn chặt lấy chính hắn và Hạ Trì Ý lại với nhau.
Tống Ám nương theo cảm giác say, làm một kẻ hèn nhác lớn mật trong 8 năm, nhưng Hạ Trì Ý luôn là người phân biệt rõ ràng giữa đời tư và đời thường.
Hắn như một con chó bị nhốt, bị trói, chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi hạn chế.
Mỗi tuần một lần, mỗi tuần một lần.
Đối với hắn, đó là phần thưởng, là hình phạt, là miệng đắng lưỡi khô khi nhìn những quả thanh mai treo trên cành xa xa, chỉ có thể nuốt nước miếng để đỡ khát, là một lời nguyền không thể rũ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top