Chương 5: Hạ Trì Ý thay đổi quá nhiều
Trước khi đến buổi họp lớp vào thứ bảy, Hạ Trì Ý đã trở về nhà.
Cha anh, Hạ Hoành Phi, bảo Hạ Huyên gửi cho anh một tin nhắn thoại không rõ ràng, thằng bé nói nhớ anh trai.
Hạ Trì Ý vừa trở về nhà, còn chưa kịp cởi áo khác thì đã bị Hạ Huyên ôm chặt.
Cậu bé gọi Hạ Trì Ý bằng chất giọng non nớt: "Anh ơi, anh Tiểu Ý ơi."
Hạ Trì Ý vỗ nhẹ đầu Hạ Huyên: “Huyên Huyên buông anh ra nào, anh đi rửa tay đã.”
Hạ Huyên nghe hiểu, miễn cưỡng buông bàn tay đang ôm đùi Hạ Trì Ý ra.
Khi Hạ Trì Ý rời khỏi phòng tắm, Hạ Hoành Phi cũng vừa lúc từ thư phòng đi ra, nhìn thấy con trai liền gật đầu: “Con tới rồi à.”
Hạ Trì Ý còn chưa kịp nói gì, mẹ kế rẻ tiền của anh đeo tạp dề màu hồng đào từ trong bếp đi ra, cười nói: “Đồ ăn sắp xong rồi, hai cha con nói chuyện trước đi.”
Hạ Trì Ý nghe vậy, vẻ mặt âm trầm nhìn Hạ Hoành Phi: "Ông muốn nói cái gì?"
Hạ Hoành Phi có vẻ hơi xấu hổ.
Hạ Trì Ý không khỏi bật cười khi nhìn thấy cảnh này.
Mối quan hệ của anh với Hạ Hoành Phi luôn không tốt.
Hạ Hoành Phi chưa bao giờ là người đàn ông biết quý trọng gia đình. Kể từ khi Hạ Trì Ý có ký ức, Hạ Hoành Phi đã được bao quanh bởi những “tri kỷ hồng phấn”.
Cách đây vài năm, khi biết Lâm Hi Nhã mang thai, bệnh tình của mẹ anh ngày càng trầm trọng.
Sau đó, mẹ anh qua đời, Hạ Hoành Phi đạt được mong muốn mà cưới Lâm Hi Nhã về nhà.
Ý định ban đầu của Hạ Hoành Phi có thể là vì Hạ Trì Ý không thân thiết với ông, không sẵn sàng kế thừa công việc kinh doanh của gia đình và vì anh thích đàn ông nên ông muốn sinh thêm một đứa con để gần gũi với mình.
Nhưng sau khi Hạ Huyên ra đời, giấc mơ của Hạ Hoành Phi đã tan vỡ.
Như số phận đã sắp đặt, Hạ Huyên là một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ.
Hiện tại, Hạ Hoành Phi chuyển sự chú ý của mình trở lại Hạ Trì Ý. Lúc này, ông không bận tâm đến việc Hạ Trì Ý thích đàn ông nữa.
Hạ Hoành Phi tâm sự với Hạ Trì Ý một cách cứng nhắc: "Gần đây con thế nào rồi? Còn bận công việc à?"
Hạ Trì Ý không trả lời mà đưa tay đỡ lấy Hạ Huyên đang chạy đến, đồng thời lấy khăn giấy giúp Hạ Huyên lau vụn bánh quy trên mặt.
Hạ Huyên mỉm cười trèo lên đùi Hạ Trì Ý: “Anh Tiểu Ý ơi, em nói cho anh biết nè, hôm qua và hôm nay em…”
Hạ Hoành Phi lại hỏi: “Con dự định làm giáo viên đến khi nào? Sao con lại không chịu giúp đỡ công ty của gia đình mình?”
Hạ Trì Ý liếc nhìn Hạ Hoành Phi, cười nói: “Ông sinh thêm một đứa đi, nó sẽ giúp ông.”
Hạ Hoành Phi tức giận: "Mày nói chuyện cái kiểu gì vậy hả? Tao là cha của mày!"
Hạ Huyên giật mình vì sự to tiếng của Hạ Hoành Phi, mặt mếu máo, mắt đỏ lên.
Hạ Trì Ý vỗ vỗ Hạ Huyên: “Không sao đâu, Huyên Huyên đừng sợ.”
Hạ Hoành Phi hít sâu một hơi: “Chắc kiếp trước tao mắc nợ tụi mày!”
Hạ Trì Ý nhìn Hạ Hoành Phi với vẻ mặt lạnh lùng.
Điều Hạ Hoành Phi vừa nói chính là điều anh muốn nói. ... Kiếp trước đúng là anh mắc nợ Hạ Hoành Phi, nên kiếp này mới là con ông.
Trong khi bầu không khí đang đông cứng lại, Lâm Hi Nhã lại từ trong bếp bước ra: "Vào ăn cơm."
Hạ Trì Ý đang không có tâm trạng ăn cơm, hơn nữa anh còn phải đi họp lớp.
Nhưng nhìn vào ánh mắt mong đợi của Hạ Huyên, cuối cùng Hạ Trì Ý cũng ngồi vào bàn.
Khi bốn người đã ngồi ở bàn ăn, Lâm Hi Nhã cố gắng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Hạ Trì Ý vẫn chưa quen ai à?"
"Chưa."
"Con không còn trẻ nữa, nếu tìm được người phù hợp thì hãy bắt chuyện với người ta, nếu không bố con sẽ luôn lo cho con đó."
Khi Lâm Hi Nhã đang nói, Hạ Huyên đang cầm thìa ăn bằng tay phải, nhưng cậu bé lại dùng tay trái để bốc thịt ăn, mặt mũi tèm lem. Đứa trẻ bảy tuổi thậm chí còn không biết ăn chứ đừng nói đến nói chuyện.
Hạ Trì Ý không muốn đối chọi gay gắt với bố mẹ trước mặt Hà Huyên, để lại bóng ma tâm lý cho đứa trẻ, nên không trả lời mà giúp Hạ Huyên bóc mấy con tôm rồi đút cho nó một chén cháo.
Hạ Huyên tuy bị thiểu năng trí tuệ nhưng trông rất đáng yêu và ngoan ngoãn.
Cậu bé ngây ngốc mà cười với Hạ Trì Ý: “Anh Tiểu Ý.”
Ăn tối xong, Hạ Trì Ý chơi với Hạ Huyên một lúc rồi chuẩn bị tham dự buổi họp lớp.
Về nhà giống như một nhiệm vụ được làm mới thường xuyên đối với Hạ Trì Ý.
Anh sẽ về nhà hai hoặc ba giờ mỗi tháng hoặc lâu hơn, cũng khó khi cả tháng không về.
Bây giờ chuẩn bị rời đi, Hạ Trì Ý cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau khi lái xe đến khách sạn nơi tổ chức họp lớp, Hạ Trì Ý nhìn thấy những người bạn cùng lớp mà anh đã không gặp trong bốn năm.
Bốn năm không phải là thời gian dài nhưng cũng đủ để con người thay đổi rất nhiều.
Cô gái vốn trầm lặng, đeo cặp kính cận dày cộp giờ xinh đẹp đến chói mắt. Anh chàng đẹp trai cơ bắp cao 1m9 từng vào đội bóng rổ của trường giờ đã béo như cái bánh bao mặt trắng.
Ngay khi Hạ Trì Ý xuất hiện ở cửa, nơi vốn sôi nổi đột nhiên im lặng trong giây lát.
Có người ngập ngừng gọi Hạ Trì Ý: “Hạ Trì Ý hả?”
Hạ Trì Ý gật đầu.
Mọi người nhìn Hạ Trì Ý, như vừa cảm thán vừa cảm khái mà nói: "Cậu thay đổi nhiều quá!"
Mọi người lại tụ tập một cách sôi nổi, hỏi Hạ Trì Ý: "Trì Ý, bây giờ cậu đang làm nghề gì vậy?"
"Được rồi, quả nhiên là người trong lòng của tôi mà, so với lúc học đại học còn đẹp trai hơn! Làm sao để duy trì vậy?"
"Mẹ kiếp, Hạ Trì Ý, cậu lén bỏ anh em tụi tôi đi tiêm Thủy Quang Kim đúng không?"
"Cậu cũng biết Thủy Quang Kim à?"
Dù đã bốn năm không gặp nhưng các bạn cùng lớp cũng không xa lạ gì mấy, nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau.
Khi không khí ngày càng sôi nổi thì Tống Ám cũng đến.
Hôm nay Tống Ám khoác lên mình vẻ ngoài hiếm có. Mái tóc được tạo kiểu rất mới mẻ, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi lông mày sắc sảo. Chiếc áo gió màu đen cổ đứng khiến khí chất của hắn càng thêm sắc sảo.
Mọi người nhìn thoáng qua đã nhận ra Tống Ám, không giống như khi họ nhìn thấy Hạ Trì Ý, vẫn hơi do dự.
Dù sao Hạ Trì Ý đã thay đổi quá nhiều.
Đó không phải là sự thay đổi về ngoại hình mà là về tính tình, không ai có thể ngờ rằng một người hiền lành luôn mỉm cười dịu dàng lại biến thành con người nghiêm túc và lạnh lùng như bây giờ.
Hạ Trì Ý vô thức xoa xoa khóe miệng đang căng thẳng của mình, nghe thấy có người nói: "Này mọi người, sao đứng ngốc ở đó vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống đi!"
Hạ Trì Ý tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, chiếc ghế bên cạnh cũng bị kéo ra.
Một mùi hương quen thuộc và sắc bén xộc vào mũi Hạ Trì Ý.
Hạ Trì Ý quay lại và thấy Tống Ám đang ngồi bên cạnh mình.
Các bạn cùng lớp cũng nhìn thấy một màn như vậy, không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh ---- tuy hai người là bạn cùng phòng nhưng lúc lên lớp luôn không nói chuyện với nhau, coi nhau như người xa lạ, chuyện này khá là mâu thuẫn.
Bất cứ khi nào hai người ngồi cùng nhau hoặc làm việc nhóm cùng nhau, luôn có người lo lắng họ sẽ đánh nhau.
Không ngờ, bốn năm sau, mọi người vẫn còn nhớ điều này.
Ngón trỏ của Tống Ám trên bàn vô thức cử động, Hạ Trì Ý nhớ tới cảnh tối ngày hôm qua, lúc sắp kết thúc Tống Ám cắn vào ngực anh như một con chó điên, thậm chí còn làm anh bị thương.
Hai người bình tĩnh nhìn nhau, một người nhìn trái, một người nhìn phải, ăn ý không nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top