Chương 3: Tôi ở trên

Ngay khi Hạ Trì Ý vừa cắn một miếng mì thì nhận được tin nhắn WeChat.

Là một vị phụ huynh đến tìm Hạ Trì Ý để hỏi thăm kết quả học tập của con mình ở trường.

Hạ Trì Ý nhấc điện thoại lên, hắng giọng rồi ấn nút ghi âm.

Anh còn chưa kịp nói gì thì giọng nói ngạo mạn của Tống Ám từ phía sau vang lên: "Tài khoản WeChat của cậu sao lại kêu nữa vậy? Có người tìm à? Tan làm rồi mà cậu còn định làm thêm giờ hay sao? Hạ Trì Ý, đừng trả lời."

Hạ Trì Ý trượt ngón tay lên để hủy việc gửi tin nhắn bằng giọng nói. Anh quay đầu nhìn Tống Ám nói: "Yên lặng."

Tống Ám càng cảm thấy chua chát hơn khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Trì Ý.

Hắn mắng Hạ Trì Ý: "Thằng nhóc này, cậu đang huấn luyện chó à?"

Hạ Trì Ý phớt lờ hắn, gửi liền mấy tin nhắn bằng giọng nói qua cho vị phụ huynh kia.

Nhìn Hạ Trì Ý trò chuyện không ngừng nghỉ, Tống Ám thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm. Vừa vào trong đã nhìn thấy cái gì đó liền cao giọng hỏi Hạ Trì Ý: "Cậu thay sữa tắm à?"

Hạ Trì Ý "ừm" một tiếng.

Tống Ám nâng chai lên liền ngửi thấy mùi thơm của hạnh nhân quyện với sữa tỏa ra từ miệng chai.

Tống Ám ghét nhất cái mùi ngọt ngào này, hắn cau mày ném chai sữa tắm sang một bên, định nhờ người đại diện mua cho mình vài chai mới, khi nào có thời gian sẽ gửi cho Hạ Trì Ý.

Lúc hắn đi ra, Hạ Trì Ý đã ăn xong và cũng đã nghỉ nói chuyện với vị phụ huynh kia.

Lúc này anh đang ngồi trong phòng ngủ soạn bài.

Nghe thấy tiếng Tống Ám bước đi, Hạ Trì Ý quay đầu lại, hơi nhíu mày: "Anh không thể mặc quần áo vào à?"

Tống Ám khịt mũi: "Không."

Hắn bước đến giường đơn của Hạ Trì Ý, kê gối sau lưng, chán nản nhìn điện thoại.

Phan Thu Bạch, người bạn cùng lớp luôn chơi bóng rổ với hắn ở trường đại học, đã gửi cho hắn một tin nhắn: "Anh Tống, cuối tuần sau anh có đến họp lớp không?"

Tống Ám đã chơi gôn từ khi còn là sinh viên năm nhất, ngoại trừ một vài người bạn chơi gôn và Hạ Trì Ý, hắn không có ấn tượng gì với các bạn cùng lớp. Cũng không có hứng thú với việc họp lớp -- đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, còn họp cái gì nữa? Họ muốn tụ tập lại chỉ để xem các bạn cùng lớp bây giờ có cuộc sống tốt hơn hay kém hơn mình, có thể lợi dụng hay không mà thôi.

Tống Ám gõ hai chữ: 【Không đi.】

【Phan Thu Bạch: Tôi cũng đoán vậy, haha.】

【Phan Thu Bạch: Không đi cũng tốt, đỡ phải thấy Hạ Trì Ý.】

Tống Ám cau mày: 【Hạ Trì Ý?】

【Phan Thu Bạch: Anh Tống, đừng nói anh quên Hạ Trì Ý là ai rồi nha? Chính là bạn cùng phòng của anh, người mà anh có quan hệ không tốt đó.】

Tống Ám không trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Trì Ý: "Nghe nói lớp chúng ta họp mặt à?"

Hạ Trì Ý đang chăm chú đọc sách, như không nghe thấy gì, cho đến khi Tống Ám hỏi một lần nữa mới "ừm" một tiếng.

Tống Ám hỏi anh: "Sao cậu không nói cho tôi biết?"

Lúc này Hạ Trì Ý mới ngẩng đầu lên, đôi mắt luôn bình tĩnh kia nhìn Tống Ám một cách kỳ lạ, như muốn hỏi tại sao anh phải nói ra.

Đúng vậy, quan hệ giữa hai người quả thực không tốt đến mức nói cho nhau biết mọi chuyện.

Thậm chí còn không đủ tốt để nói chuyện phiếm.

Cách đây một tháng trước Tống Ám mới phát hiện Hạ Trì Ý có thói quen sưu tầm hộp và thẻ mù - thậm chí Hạ Trì Ý đã làm việc này được bảy tám năm.

Hai người dường như gặp nhau mỗi tuần một lần, nhưng họ không hiểu nhau chút nào.

Tống Ám cảm thấy như vậy khá tốt.

Nhưng có những lúc, trong lòng sẽ nảy sinh một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

Lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của Hạ Trì Ý rất đúng giờ.

Đi ngủ vào lúc 11 giờ mỗi tối.

Sau khi sấy tóc trở về phòng ngủ, Tống Ám nằm ở phía ngoài, chừa cho Hạ Trì Ý một khoảng trống ở phía trong.

Trên thực tế, sẽ hơi chật nếu hai người đàn ông trưởng thành ngủ trên một chiếc giường đơn.

Hạ Trì Ý đã đề cập đến việc này nhiều lần, nhưng Tống Ám không muốn ngủ dưới sàn nên Hạ Trì Ý không nói nữa.

Anh tắt đèn, chống tay bên người Tống Ám, nhấc chân lên giường.

Hai người mặt đối mặt trong chốc lát, mắt Hạ Trì Ý còn chưa thích ứng với bóng tối, không nhìn rõ vẻ mặt của Tống Ám. Nhưng tai anh lại bắt gặp hơi thở bỗng nặng nề hơn của Tống Ám.

Hạ Trì Ý nhắc nhở hắn: "Đêm nay không làm."

Tống Ám không nói gì.

Sau khi vượt qua người Tống Ám, Hạ Trì Ý tựa lưng vào người hắn, quấn mình trong chăn bông mềm mại.

Vì bị cảm nên Hạ Trì Ý cảm thấy hơi mệt.

Anh gần như sắp chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, Tống Ám ở phía sau lại có chuyển động. Hắn trở mình, sau đó một bàn tay to lớn lạnh lẽo đặt lên lưng Hạ Trì Ý.

Bàn tay kia ngẫu nhiên vuốt ve lưng Hạ Trì Ý hai cái rồi xốc áo ngủ của Hạ Trì Ý lên, men theo vòng eo của Hạ Trì Ý, vuốt ve bụng dưới anh.

Hạ Trì Ý cách một lớp quần áo đè tay Tống Ám lại, ngăn cản hành động của hắn.

Phía sau truyền tới giọng cười của Tống Ám, giây tiếp theo bàn tay Tống Ám đang đặt trên eo Hạ Trì Ý dùng sức kéo anh về phía sau, khiến lưng Hạ Trì Ý áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn không một khe hở. Tay còn lại luồn dưới đầu Hạ Trì Ý, Tống Ám để Hạ Trì Ý gối đầu lên tay hắn, cách một lớp áo ngủ vuốt ve ngực Hạ Trì Ý.

Vì buồn ngủ nên tay chân Hạ Trì Ý không có sức. Lúc này, anh mới lấy lại được chút sức lực, ấn mạnh vào tay Tống Ám: "Hôm nay tôi bị sốt."

"Tôi đang tự hỏi vì sao thân thể của cậu lại nóng như vậy, còn tưởng cậu khẩu thị tâm phi."

Tống Ám dùng đùi tách hai chân Hạ Trì Ý ra, cọ xát đầu gối của hắn vào giữa hai chân Hạ Trì Ý.

Giọng hắn bắt đầu trầm hơn: "Khi bị sốt cần phải vận động để hạ sốt đúng không?"

Hạ Trì Ý không nói nên lời: "...Sai rồi."

Anh lại ấn vào tay Tống Ám, nhưng sức lực không mạnh bằng Tống Ám, quần ngủ đã bị kéo xuống.

"Hạ Trì Ý." Tống Ám gọi tên Hạ Trì Ý, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh. Hắn nói: "Không phải cậu có phản ứng rồi sao?"

Tám năm trước.

Học kỳ đầu tiên của trường đại học sắp kết thúc, trong kỳ nghỉ đông, cả lớp tổ chức một bữa tiệc.

Học sinh vừa trưởng thành đang ở độ tuổi háo hức muốn thử những hành vi cha mẹ cấm đoán.

Các bạn học gọi rất nhiều bia, uống hết cốc này đến cốc khác. Chẳng mấy chốc đã có người say rượu, hò hét, cười đùa và khóc lóc ầm ĩ.

Đột nhiên, một cô gái ôm mặt bạn trai và dùng sức hôn sâu, liền nhận được một tràng reo hò.

Hạ Trì Ý cũng uống, làn da trắng trẻo của anh vì cồn mà chuyển sang màu hồng nhạt. Anh tựa người vào tủ, nghịch điếu thuốc chưa châm lửa trên tay, nhìn khung cảnh ồn ào trước mặt với nụ cười bao dung và hiền hậu.

Một lúc sau, Hạ Trì Ý ngồi dậy và nói với bạn mình: "Ngày mai tôi đi về nhà bằng xe lửa, tôi về thu dọn hành lý trước."

Anh bước ra ngoài hai bước, sờ túi mới phát hiện mình không mang chìa khóa ký túc xá. Hạ Trì Ý nghĩ đến việc mượn chìa khóa của Tống Ám. Anh ngước mắt nhìn quanh đám đông, bắt gặp ánh mắt Tống Ám đang nhìn sang.

Hạ Trì Ý bước tới: "Anh có mang chìa khóa không? Cho tôi mượn một lát."

Tống Ám mặt không biểu tình nhìn Hạ Trì Ý, không nói gì.

Mặc dù hai người là bạn cùng phòng nhưng ngoại trừ những lúc cần thiết thì họ sẽ không nói chuyện với nhau. Có đôi khi, Hạ Trì Ý còn cảm nhận được Tống Ám có chút ác ý đối với mình, không biết có phải do hiểu lầm hay không.

Nhưng Hạ Trì Ý không biết tại sao.

Lúc này Tống Ám nhìn chằm chằm Hạ Trì Ý không nói gì, cũng không nói hắn có mang chìa khóa hay không.

Hạ Trì Ý nghĩ có lẽ Tống Ám say: "Vậy để tôi mượn dì."

Anh đứng dậy rời đi, nhưng chưa kịp tiến thêm một bước thì cổ tay anh bất ngờ bị Tống Ám giữ lại.

Lần này dùng sức rất mạnh, Tống Ám đứng lên nói: "Tôi về với cậu."

Hai người bắt taxi trở về ký túc xá, Hạ Trì Ý nhìn thấy Tống Ám ngồi trên giường cau mày, chắc cho hắn uống quá nhiều nên cảm thấy khó chịu.

"Nè." Anh pha một ly nước mật ong rồi đưa cho Tống Ám.

Tống Ám liếc nhìn mà không nhận lấy, đột nhiên nói: "Tôi không thích cậu."

"Giả vớ đứng đắn, không tốt lành gì" Hắn nói.

Lời này không làm Hạ Trì Ý bị tổn thương. Anh nhún vai: "Được."

Hạ Trì Ý đặt cốc nước mật ong mà Tống Ám không chịu nhận lên bàn, định đi tắm, nhưng khi đi ngang qua Tống Ám thì đã bị tóm lấy.

Thế giới quay cuồng trước mắt anh, Hạ Trì Ý bị Tống Ám đè dưới ngực.

Tống Ám cúi đầu cắn hầu hết của Hạ Trì Ý, dùng hai tay vuốt ve cơ thể anh.

Cảm giác tinh tế và kỳ diệu đó đã được kiểm chứng vào lúc này. Bốn chữ to hiện lên trong đầu Hạ Trì Ý - thì ra là vậy.

Thì ra Tống Ám cũng thích đàn ông giống anh.

Trong lúc bàng hoàng, tay Tống Ám đã cởi thắt lưng của Hạ Trì Ý.

Hạ Trì Ý đè tay Tống Ám lại: "Tôi ở trên".

Tống Ám đột nhiên sửng sốt, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú vô cùng bối rối nói: "... Cái gì?"

Hạ Trì Ý tưởng hắn nghe không rõ nên lặp lại lần nữa: "Tôi ở trên."

"Tại sao?" Tống Ám còn chưa khỏi bàng hoàng: "Cậu thấp hơn tôi."

Hạ Trì Ý ấn tay mạnh hơn một chút, tỏ thái độ kiên quyết.

Tống Ám hỏi: "Cậu không thể cố gắng hơn sao?"

Hạ Trì Ý mỉm cười, đôi mắt cong lên thành một vòng cung mềm mại: "Anh cố gắng đi."

Hai người bất động hồi lâu, bầu không khí nóng bỏng vốn có dần dần nguội đi.

Hạ Trì Ý cảm thấy chuyện này không thể thay đổi được nên đưa tay đẩy Tống Ám: "Chờ tôi một lát, tôi đi tắm."

Tống Ám vẫn bất động đè Hạ Trì Ý, cho đến khi Hạ Trì Ý đưa tay đẩy hắn lần thứ hai.

Tống Ám lui một bước: "Nếu vậy làm cái đó được không?"

Hạ Trì Ý không hiểu: "Đó là cái gì?"

Tống Ám không nói gì, dần dần động tay.

Sau khi xong việc, hắn thở hổn hển hỏi Hạ Trì Ý: "Ngày mai cậu có đến không?"

Hạ Trì Ý không từ chối, sau khi nhịp tim ổn định, anh đứng dậy và viết ba điều thỏa thuận.

Tần suất hai người an ủi nhau là mỗi tuần một lần, không được hôn môi, không được nói với người khác.

Tống Ám cười khẩy rồi đồng ý.

Từ đó trở đi, hai người vẫn không liên quan gì đến nhau, tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ trước mặt người khác. Trong ký túc xá cũng không nói chuyện với nhau.

Chỉ đến tối thứ sáu, sau khi tắt đèn hai người mới nằm chung trên một chiếc giường.

Mối quan hệ kỳ lạ không thể gọi là tình bạn này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Tính đến nay đã tám năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top