chương 4: tình cảm?
Đến tối, em tỉnh dậy lúc 7 giờ, em không thấy anh cũng không thắc mắc vì em biết anh không chỉ dành thời gian cho một mình em. Lúc ấy em cũng không quá quan tâm anh thế nào, dù có thích anh thì em cũng không có tư cách.
Em vẫn buồn ngủ chứ, nhưng xuống bếp lại thấy anh đã nấu xong cơm, lại là cái hành động nhẹ nhàng đấy, cũng một nụ cười, anh lại khiến em quên mất bản thân đang cần gì.
- Anh tưởng em còn ngủ? Ăn đi, đói đúng không?
Đúng là khi yêu thì mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng gì, em yêu anh nhưng không thể nào nói được. Như người ta bảo yêu một người không sai, nên cứ yêu đi là được. Em biết rõ anh từng yêu ai, yêu thế nào và đã làm sao, em biết rất rõ nhưng cũng vì vậy em đã biết được rằng anh và em vốn không thể yêu nhau.
Ăn xong, em cùng anh nằm trên phòng, không nói chuyện, không để tâm đến điều gì hết. Em vẫn tham lam nhưng không hề muốn để anh là của mình, em yêu anh nhiều hơn em tưởng tượng. Em đã ngủ quên rồi, không còn đủ tỉnh táo để ngồi cùng anh nữa, em buồn ngủ nên không hề biết gì hết. Chắc là anh đã nhìn em rồi cứ thế để em ngủ đúng không? Vì em đã cảm nhận được có một vòng tay đã ôm chặt em khi ngủ, em không biết nhưng chỉ cần đó là anh thôi cũng đủ rồi, dù anh không nhận ra tình cảm của em nhưng dù thế nào em cũng ổn mà.
Em tỉnh dậy vào giữa đêm, hình như em không còn ngủ được nữa, chứng mất ngủ tái phát rồi. Không thấy anh, em cũng chỉ im lặng đi xuống phòng rượu ngồi. Trên sofa, dưới ánh đèn xanh đỏ tím vàng mờ mờ trước mắt, em đeo tai nghe bật một playlist lên để suy nghĩ. Em vô định nhìn lên trần nhà, không còn muốn làm gì nữa.
- Nếu có một ly tequila ở đây thì tốt nhỉ?
Nhưng em đâu biết anh đã nghe thấy, câu nói đấy. Một ly blue angel màu biển cả đặt trước mặt em, em không từ chối, cầm lên nhấp một chút. Mùi của chanh, blue curacao sộc xuống họng khiến em nhăn mặt khi uống, em biết nó sẽ làm em say khi uống cạn.
- Như vậy đủ chưa?
Anh cúi sát mặt nhìn em rồi hỏi như biết trước câu trả lời. Em chớp mắt, cố gắng để mọi thứ rõ ràng nhất có thể, blue angel không phải một ly quá mạnh nhưng em đã thêm blue monday và một short wisky, em hoàn toàn say rồi. Em còn nhớ, lúc đó anh chỉ vòng tay ra sau lưng rồi kéo em lại gần hơn một chút, em cũng nhớ bản thân đã nhắm mắt lại mà hôn anh, em chỉ là không nghĩ được gì hết, dưới ánh đèn mờ nụ hôn đầu tiên của em gần như đã không còn nữa. Chắc hẳn sau đó anh đã cảm nhận được vị cay và mùi rượu còn đọng lại trong dư vị ấy, sau đó em không còn biết gì nữa.
Một lần nữa, ánh nắng lại chiếu vào mắt, em ngồi dậy và một cơn đau đầu khiến em khó chịu. Tay mò mẫm trên giường tìm điện thoại, mắt lờ mờ nhìn vào màn hình, đã 8 giờ 30 phút. Em đã giật mình, quên mất chuyện mình phải về lúc 9 giờ sáng cũng quên mất anh, em đã định chạy ra ngoài, bỏ lại anh nhưng lại bị vòng tay lớn đấy ôm lại. Anh thật sự khiến em không thể rời đi được, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, anh dụi đầu vào sau gáy mà hít lấy mùi của em. Sau một lúc như vậy, em đã gỡ tay anh ra để khoảng cách được xa một chút, em xoa lại mái tóc đã rối bù vì mới ngủ dậy. Hôn lên trán anh rồi dừng lại, em quay lưng định một lần nữa ra khỏi phòng nhưng lại cảm nhận được bàn tay của anh ghì eo mình lại. Em không biết anh muốn gì nhưng hành động của anh sau đó làm em hoàn toàn mất lý trí, anh hôn em, lần này em còn không thể kháng cự lại được chỉ có thể đưa tay vòng qua cổ anh để giữ mình đừng ngã ra sau. Nụ hôn sâu làm em không còn thở được nữa, em đã ôm chặt anh, thật sự không muốn rời xa anh, em sợ, em thật sự sợ mất anh dù hai ta chẳng rõ ràng.
- Anh...nếu chị ấy biết thì sao? Em không muốn em thành người phá hoại đâu.
Em đẩy anh ra, bản thân tự bắt ép mình phải giữ lí trí tỉnh táo. Quay đi chỗ khác, em tránh né nụ hôn của anh thêm lần nữa, không phải vì em ghét mà vì chị ấy.
- Em sợ chị ấy biết sao? Bạch Dương khờ lắm, em nên nhớ anh và chị ấy đang không đồng quan điểm và có khả năng chia tay.
- Nhưng không có nghĩa anh có quyền làm vậy, anh có điên không?
- Phải, anh điên đấy, lắm lúc anh cũng có ham muốn với cơ thể em chứ!
Em nhớ lúc đó em đã ngây người ra, câu trả lời mà anh đã nói làm em cảm thấy sợ, anh nói rất nhẹ nhưng trong tông giọng lại có chút kích động. Anh thấy mắt em đỏ dần thì đã vòng tay ôm lấy em, bản thân anh hình như đã phần nào rõ là mình sai, đúng không? Em cố gắng nén lại sự tủi thân xấu hổ để nín khóc nhưng có thể là em đã nghĩ quá nhiều nên chẳng thể làm gì được nữa. Em đã khóc, khóc rất lớn mặc cho anh cứ vỗ về an ủi, rồi cuối cùng em cũng kệ anh một lần nữa. Thà rằng đừng khóc trước mặt anh thì em đã không yếu đuối như vậy, em sợ anh buồn, cũng rất sợ anh bỏ lại em sau lưng bởi em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top