Chương 1: Trước đây
- Cho em này, không có dép đi lại trong nhà cũng bất tiện, mà cũng dơ đấy nên em dùng đi, anh không biết cỡ nên mua đại thôi.
Đấy là lần đầu em nói chuyện với anh như vậy, em vốn không có ấn tượng gì khi gặp anh cũng chẳng có mấy thiện cảm vì em cảm thấy anh thật khó nói chuyện. Lúc ấy em mới lớp 9 và đang nghỉ hè, anh biết đấy, em vốn chẳng phải người dễ nói chuyện hay dễ thân, em cũng ghét việc giao tiếp với mọi người. Hồi đấy...à cũng chỉ mới gần 2 năm trước thôi, em có thích một roler, cũng chỉ là thích vì chưa hề có gì quá sâu sắc.
Hè năm ấy cũng nhanh chóng kết thúc và em lại về nhà để tiếp tục đi học. Lúc này em đã lớp 10 rồi còn anh cũng đã 21 tuổi, em thật sự chẳng mấy quán tâm lắm về anh vì một người không để lại một ấn tượng gì thì em chẳng lắm. Em tiếp tục học và mọi thứ cũng rất bình thường, em quên mất anh, quên luôn cả những ngày hè tẻ nhạt mà bản thân chán ngán, em cũng cố gắng để làm hài lòng mẹ cùng kì vọng lớn lao ấy. Em chẳng biết giới hạn của bản thân mình ở đâu, cũng chẳng thể hiểu được tại sao em lại cố gắng đến thế nhưng em cuối cùng cũng không thể chịu được áp lực từ mọi phía. Thi giữa kì 1, em stress đến mức không thể tập trung được, em cũng để tâm đến những lời nói của mọi người dù ngoài mặt chỉ giả vờ như chẳng có gì. Tất cả cuối cùng cũng đi đến giới hạn vì em lúc ấy đã uống một vỉ an thần liều mạnh, tưởng chừng số phận an bài cho em chết một cách đáng tiếc nhưng mọi thứ lại chỉ là một trò chơi đùa của tử thần. Em vẫn sống, bài thì giữa kì 1 cũng hoàn thành với điểm số cũng coi như chấp nhận được. Em cũng đã biết cách để che dấu cảm xúc thật, dù biết nó tệ nhưng em vẫn ổn vì đâu phải lúc nào cũng tuỳ tiện được.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thế, mỗi ngày lại là một vòng lặp nhàm chán, chẳng có chút đổi mới hay điều gì quan trọng, mỗi ngày đều vô định như thế, cảm xúc của em cũng chẳng bằng điểm số mà mẹ mong muốn. Cứ như vậy mà tiếp diễn, vẫn là đi học trên trường, về nhà làm bài tập, tối hoặc chiều lại đi học thêm. Dạo ấy em luôn nói mình ổn, luôn nở nụ cười như một bản năng chẳng thể sửa được, nhưng em giỏi che dấu đến mức sau những buổi đi học thêm hay những buổi đi chơi sinh nhật mà em xin phép mẹ lại là những lần đeo tai nghe cùng lon bia lạnh trên tay, em cũng khóc sau mỗi lần chịu đựng, ấm ức. Dù chẳng thể làm gì khác được nhưng sâu tất cả một trận khóc lớn vẫn khiến em thấy bình tĩnh hơn. Em vẫn chịu đựng, vẫn bản năng như thế, em lúc đấy cũng chẳng biết mình thật sự có cảm xúc hay không nữa. Vui, buồn, tủi, hờn? Em cũng không biết nữa, quá khứ trước đây đã một phần làm cho em nghi ngờ về sự xuất hiện vô dụng của bản thân, em cũng chỉ biết làm theo yêu cầu của người khác mà rất ít khi nói ra mong muốn của mình.
Mọi thứ kết thúc khi tết đến, em không mấy háo hức vì em cũng không trông chờ vào chuyện người khác sẽ để tâm đến mình. Em hiểu giá trị của bản thân còn chẳng thể nào so sánh được với người khác, em có lẽ đã quá tự cao. Đợt này khi mẹ nói sẽ vào Sài Gòn để ăn tết em cũng chẳng biết có vui không, chỉ là nghe có fescos thì đi một lần vì có khách mời nổi tiếng. Và mẹ nhắc đến anh, em còn không thể nhớ được anh là ai và em không biết bản thân biết anh nhưng dần dần em nhớ ra, đại loại em chỉ biết anh là con trai của một người bạn thân ngày xưa của mẹ, nói chung không mấy đặc biệt. Lúc gặp anh, bản thân em đã bản năng mà cứ xởi lởi như đã từng quen biết thân thiết, nhưng trong lòng em cũng chẳng để tâm đến việc này.
Em còn nhớ lúc ấy có bạn của anh, bản thân trước giờ đã quen với việc tỏ ra hòa đồng nên em cũng chẳng ngại mà nhận lời thử rượu của anh. "Bartender? Cũng thú vị nhỉ?" Đó là cái suy nghĩ đầu tiên khi em nghe anh nói về coktail, em không biết uống rượu nên cũng chỉ dám thử những li bạn anh đã từng uống, long island, blue monday, strong bow...? Em đã say sau 3 ly, trông cũng thảm hại nhưng ít nhất em vẫn không bộc lộ ra ngoài. Em đã say, đã không còn nhận thức, em chỉ còn nhớ lúc này anh đã giúp em giải rượu rồi để em ngủ đến lúc tỉnh lại. Đến cả khi như thế, em vẫn không thể sửa được bản năng của mình.
Cứ như thế, hàng ngày em vẫn qua nhà anh test rượu, tửu lượng vẫn chỉ là 3 ly. Cùng lúc đó, em cũng chẳng quan tâm đến việc cả hai ràng buộc từ khi nào. Posoiden, Green fairy, milk rum,...vẫn là những ly coktail anh pha, em cứ như vậy từ từ quen với sự dịu dàng, quan tâm của anh. Em không biết từ khi nào con người thật của em đã bộc lộ trước anh, chính em đã từng phủ nhận rằng em thích anh nhưng nó không chỉ là từ tiền bạc mà anh bỏ ra, cũng không phải những ly rượu anh pha hay chẳng bắt nguồn từ những thứ anh cho em suốt khoảng thời gian ấy mà là hành động và sự quan tâm của anh. Những cái xoa đầu, những lần ngồi canh em khi say, cách anh nấu đồ ăn cho em hay đơn giản là những lúc ôm em khi mệt mỏi. Tất cả đều khiến em cảm thấy ấm áp đến kì lạ, nhưng em đều không thừa nhận mình thích anh, khoảng thời gian đấy em cũng là người ở cạnh anh nhiều nhất, em dù không thừa nhận nhưng vẫn luôn chờ đợi những hành động đấy. Em mải mê đắm chìm trong sự ngọt ngào tự tạo nhưng lí trí vẫn không quên dập tắt nó, em không thừa nhận.
Nhưng khoảng thời gian nào rồi cũng sẽ kết thúc, em lại trở về sau 2 tuần nghỉ tết nhưng em lại thân thiết với anh hơn lúc trước. Em không biết đó có còn là bản năng không hay em cuối cùng đã mở lòng nhưng em đã thừa nhận mình thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top