Tình cảm tôi dành cho cậu

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi chỉ thích cậu. Đã 3 năm rồi , ngay từ lần đầu gặp tôi đã đem lòng yêu cậu rồi. Tôi chẳng biết cậu tên gì , học lớp nào , tính cách ra sao mà đã đem lòng yêu cậu. Đến bây giờ tôi vẫn còn thích cậu nhiều đến như vậy.
Học cùng trường với cậu 3 năm mà đến tận cuối tháng 12 của 2 năm trước tôi mới biết họ tên đầy đủ của của cậu. Rồi từ đó mọi thứ liên quan tới cậu tôi đều biết.
Tôi thường kể cho các bạn tôi nghe về cr của tôi , các bạn bảo tôi rằng ' thích người ta lâu như vậy người ta có biết đến mày không vậy '. Tôi cũng không biết và cũng chẳng để ý đến việc đó , vì chỉ cần tôi thích cậu là được. Mọi thứ về cậu tôi đều biết cả , cậu từng thích ai tôi đều biết. Tìm mãi mới ra facebook của cậu , rất muốn ấn chữ kết bạn nhưng cứ lững lờ mãi cho đến 3 tháng sau ms kết bạn. Tôi cứ nghĩ ấn kết bạn cậu sẽ xác nhận ngay , tôi cứ chờ chờ mãi không thấy cậu xác nhận. Tôi nghĩ do cậu quá kiêu , do tôi tự nhận thấy rằng mình không đủ tư cách. Rồi đến một ngày tôi cũng chẳng biết là mình vô tình hay cố ý mà gửi tin nhắn cho cậu, tôi cứ lo sợ rằng cậu sẽ trả lời ib ngay và mắng tôi thậm tệ. Chờ hoài chờ mãi cũng không thấy gì , acc của cậu có sáng nhưng cậu không ngó ngàng đến. Rồi mọi chuyện cũng trôi dần , tôi kiên trì ngày nào cũng nhắn tin dài như vậy mà không thấy cậu trả lời.
Bỗng một hôm cậu rep ib tôi , tôi thấy rất sợ , sợ cậu mắng , sợ cậu nói tôi phiền phức.
Cả tối hôm đó tôi thấy dòng tin nhắn từ cậu nhưng tôi không giám trả lời , tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng tôi quyết định đi ngủ , mai xem sau rồi trả lời. Sáng sơm hôm sau tôi vào facebook và đọc tin nhắn cậu gửi tối qua. Cậu nói cậu xin lỗi vì không thấy tin nhắn tôi gửi và cậu nghe bạn tôi nói hết về tình cảm tôi dành cho cậu 2 năm qua. Thực sự tôi rất vui vì tôi biết cậu không hề lạnh lùng như tôi tưởng, nhưng khi đọc tin nhắn thứ 2 cậu trả lời tôi thấy cả thế giới như đổ sập vậy. Cậu bảo cảm ơn vì tình cảm bao năm qua tôi dành cho cậu , cậu rất bất ngờ và không nghĩ tôi lại thích cậu lâu đến vậy. Cậu bảo cậu không thể thích lại tôi , và cậu nói tôi nên từ bỏ. Tôi không biết trả lời lại như thế nào nữa , chính tôi còn không biết mình nên làm gì để trấn áp lại bản thân nữa.
Vừa đọc vừa khóc tôi nhắn tin lại rằng ' tớ biết cậu sẽ không thích lại tớ nên tớ không sao đâu cậu đừng lo' nhắn tin xong nước mắt tôi nó cứ tràn ra chẳng chịu nghe lời tôi. Đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến vậy , tôi khóc không để bạn tôi biết chỉ mình tôi biết. Tôi định nhắn tin trả lời cậu như vậy xong rồi thì tôi sẽ thôi không bao giờ làm phiền cậu nữa. Nhưng tôi không làm được, ngày nào tôi cũng nhắn tin với cậu , cậu vẫn trả lời tôi rất lạnh lùng. Tôi còn hứa với cậu rằng tôi sẽ chỉ thích cậu hết năm 2017 thôi. Nhưng trong khoảng thời gian đó , cậu tạo mối quan hệ giữa tôi với cậu chẳng rõ ràng. Nhiều lúc tôi rất vui vì được nói chuyện với cậu , nhiều lúc cậu lại làm tôi phải khóc. Tôi rất hay kể cho cậu nghe việc của tôi từ cá nhân đến ra đình. Chắc vì vậy tôi luôn ảo tưởng tôi và cậu là người yêu của nhau , những lúc tôi buồn tôi đều tâm sự với cậu , đều kể cậu nghe , cậu an ủi tôi và nói rất nhiều điều với tôi. Tình cảm của tôi dành cho cậu từ đấy mỗi lúc một lớn hơn khó buông bỏ hơn. Trước hôm cắm trại của trường cậu còn tặng tớ món quà rất to , rất ý nghĩa với tôi mà. Vậy mà hôm cắm trại , tớ lại ngồi khóc một mình , tớ nhìn thấy cậu nói chuyện với em tớ , tớ tỏ ra không vui và tớ cố giả vờ nói ý với em tớ rồi. Hai người làm tớ tổn thương, tớ rất ghét cậu. Tớ càng ghét cậu , tình cảm tớ dành cho cậu càng sau nặng hơn. Rồi mấy tuần sau tớ quyết tâm không ib với cậu , tránh gặp mặt cậu ở trường. Nhưng cũng chỉ được 1 tuần đầu thôi , vì tớ có thói quen nhắn tin với cậu mỗi ngày rồi. Tớ luôn là người ở phía sau , phía xa cậu , luôn hỏi cậu rằng cậu đi mưa có bị ướt không. Nhưng đáp lại cậu chẳng hề hỏi lấy tớ một câu , tớ hiểu mà , tớ hiểu cậu sẽ chẳng bao giờ để ý đến tớ.
Nhưng cũng có lúc cậu rất quan tâm tớ , rất ấm áp không lạnh lùng như lũ mới đầu tớ gặp cậu. Lúc tớ đau bụng cậu vội hỏi t rằng cậu khám chưa bác sĩ bảo bị sao , rồi cậu biết tớ hay bỏ bữa nên mỗi lần nhắn tin cậu hỏi tớ ăn uống đầy đủ chưa uống thuốc chưa. Nếu tớ nói chưa ăn cậu sẽ mắng tớ và bắt tớ đi ăn ngay , còn nếu tớ ăn rồi cậu sẽ bảo tớ học bài đi rồi ngủ sớm nữa. Thực sự tớ cũng không biết quan hệ giữa tớ với cậu là gì nữa , bạn bè không phải , người yêu lại càng không nhưng sao cậu lại quan tâm đến tớ như vậy chứ.
Một tháng sau tớ phải thi tiếng nhật , lúc đó tớ suy sụp , lười học tiếng nhật vì cậu. Cậu từng nói cậu cũng sẽ đi nhật , tôi càng quyết tâm học hơn nữa. Do việc tình cảm của tớ ảnh hưởng đến tinh thần thi , tớ nói cậu rằng tớ muốn từ bỏ việc thi cậu mắng tớ , cậu bảo tớ phải thi. Tớ rất sợ vì đây là lần thứ 2 tớ thi , tớ rất sợ bản thân tớ không làm được. Có hôm tôi khóc , trời mưa to cậu ib hỏi tôi rằng ' đang khóc đấy à ' tôi hỏi s cậu biết. Cậu bảo tôi từng ns rằng mỗi lần trời mưa là tôi sẽ khóc , vì mưa thường đem theo nỗi buồn. Tôi cũng không biết tôi khóc vì điều gì nữa. Hôm đi thi cậu dặn tôi rất nhiều lần phải mang thuốc theo , ăn uống đầy đủ , cố gắng thi tốt. Tôi học thuộc lời cậu và làm theo nhưng tôi vẫn quên mang theo thuốc. Tôi mải chơi quên không học , không chịu ngủ sớm muộn mới ngủ , lại được máy hỏng không thể nhắn tin với cậu được. Nhưng tôi trằn trọc không thể ngủ đc vì tôi nhớ cậu , nhớ rất nhiều dù cậu chỉ coi tôi như một người bạn bình thường. Hôm sau vào phòng thi tôi bị ám ảnh bởi những người đeo kính , nhìn họ rất giống cậu.
Về đến nhà tôi cũng chẳng thể nhắn tin với cậu ngay. 1 tuần sau tôi mới nhắn tin với cậu. Và có lẽ đó là lần cuối cùng tớ làm phiền cậu nhiều đến như vậy. Vì hôm trước tôi thấy cậu đi cùng người yêu lại còn là em của tớ , tớ tự nhận thấy rằng tớ mãi chỉ là con bé ngốc theo sau cậu thôi , tớ không có quyền ghen , chỉ có thể tự mình chịu đau thôi. Rồi đến đợt thi hết học kì 1 tớ rất buồn với thành tích của mình tớ nói với cậu tớ xếp thứ tự bao nhiêu rồi được bao nhiêu điểm. Cậu cũng chỉ ừ , không nói gì nhiều , tớ biết cậu chắc chắn sẽ hơn tớ và tớ quyết tâm vượt cậu. Tớ tự hứa với bản thân rằng nên quên cậu đi , cậu không thuộc về tớ nhưng chẳng bao giờ tớ làm được cả. Tớ sẽ mãi thích cậu crush ạ. Cho dù cậu có lạnh lùng đến đâu , vô tâm đến mấy thì tớ vẫn vậy , vẫn thích thầm cậu.
Sẽ chẳng ai thay thế được cậu trong tim tớ , dù tớ có bị tổn thương vì cậu. Cậu mãi mãi là tất cả với tớ
#THH
#0509

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: