Đối xử tệ bạc với cậu...!
Sáng sớm hôm sau cậu quyết định kiên trì nối lại mối quan hệ này. Cậu đến trường và rõng rạc tuyên bố sẽ theo đuổi Hiếu 1 cách quang minh chính đại, để mọi người biết tình yêu của cậu dành cho Hiếu là rất nhiều. Hiếu thấy Lâm cứ mãi lẽo đẽo theo cậu như cái đuôi thì tỏ ra chán ghét, vì Hiếu có 1 suy nghĩ là Lâm chính là người hại mình. Mọi sở thích của anh cậu đều biết rõ như đã từng quen biết từ trước vậy, 2 người cũng có rất nhiều sở thích giống nhau.
Hôm nay đi học, anh không còn thấy cậu chạy qua lớp đưa đồ ăn và luôn dính lấy mình như thường ngày nữa. Lên lớp của cậu hỏi thì biết hôm nay cậu đã xin nghỉ vì bị ốm nặng.
Tan học Hiếu rủ đám bạn của mình đi đến 1 quán bar gần trường, rồi bỗng nhiên 1 trong số họ hô to:
"Hay mày gọi cậu ta đến đây đi, cậu ta yêu mày như vậy kiểu gì chả mò đến."
Anh nghe xong cảm thấy khá thú vị nên lấy điện thoại ra gọi cho Lâm.
Lâm: Alo, anh gọi em có việc gì không?
Hiếu: Mau đến quán bar gần trường.
Lâm: N-Nhưng em đang...vâng em đến ngay.
Thấyanh gọi cậu tưởng anh gặp truyện gì liền chạy ngay đến mặc dù đang ốm rất nặng.Khi mở cửa bước vào thì thấy anh cùng với đám bạn đang cười đùa vui vẻ, cậu mauchóng bước đến. Hiếu liền cất tiếng nói:
"Thấy chưa, nó bị ốm như thế nhưng cũng vì tao mà mò tới đây."
Cậu nghe thấy anh nói vậy thì không tự chủ được mà bật khóc, cậu đã rất lo lắngcho anh vậy mà hóa ra anh lại coi cậu nhưng trò mua vui cho bản thân. Cơ thể 1omega yếu đuối mà cậu còn ốm nặng, chạy đến không kịp mặc đủ ấm nên đã kiệt sứcmà ngất đi.
Đám bạn anh thấy vậy liền nhanh chóngbỏ đi, anh thấy cậu ngất cũng có phần lo lắng nhưng rồi cũng chạy theo đám bạnmà bỏ cậu nằm ở đó. Cũng may thay chủ quán đã gọi xe đưa cậu tới bệnh viện, khitỉnh dậy câu đã cảm ơn chú chủ quán rồi liền làm giấy xuất viện.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top