Sao có thể chứ?
Truyện Mối Quan Hệ Khó Nói chỉ được đăng tải ở Wattpad do Kiều chịu trách nhiệm đăng tải, đây là tác phẩm tự viết không phải edit. Coppy nhớ ghi nguồn, lấy hay xin nên thông báo với tác giả 1 tiếng. Tôn trọng tác phẩm của người khác dù nó có hay hay là không cũng là một cách thể hiện mình là người có văn hóa.
Sáng hôm sau.
Một buổi sáng không mưa mà cũng chẳng nắng, gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc tôi qua ban công. Mát thật! Tôi đi chuẩn bị mọi thứ để đến xem cuộc thi. Kể ra quen được thành viên nhóm PX quả thực rất lợi, nào là Facebook nhiều người theo dõi hơn, ảnh nhiều like, thỉnh thoảng lại được đi ăn và còn nhiều đãi ngộ tốt khác. Giờ đi xem lại còn không phải xếp hàng mua vé mà vẫn được vào, bị thích ghê cơ!
Đang mải hưng phấn thì nghe thấy tiếng "pip pip". Tôi nhìn xuống, nhỏ bạn đang đợi ở dưới, tôi cũng đi xuống, chào ông bà và lên xe của nhỏ. Hôm nay không giống như những bữa khác, tôi với nhỏ không mặc đồ đôi, chỉ đi chung xe thôi. Nhỏ mặc váy, còn tôi thì baggy. Khi đến nơi, tôi cầm vé đứng đợi ở cổng để Lam Thúy Huệ đi gửi xe. Sau đó cả 2 cùng đi vào, đứng ở ngoài thì thấy bình thường chứ vào rồi mới thấy nơi này thực sự đẹp về phong cách, đẹp về hình thức, đẹp về cả cái khí chất mà nơi này toát ra. Cầu thang xoắn ốc, hành lang trang trí kiểu cách khiến người ta thấy thoải mái, bốn phía đều có một cây nhỏ, không rõ là cây gì nhưng mùi của cây ấy tỏa ra thực rất thơm. Hai bên là hai dãy nhà cao tầng đồ sộ, chính giữa là khán đài bao xung quanh bơi nhiều hàng ghế ngồi. Đằng sau nó lại là 1 tòa nhà đồ sộ nữa và có khắc dòng " Wepro" ở trên cao tít. Mọi người đã ngồi chật kín hết 2 bên, có 1 dãy ghế dành riêng cho cô động viên, ăn mặc sexy nha. Nhưng mà sao giống thi đấu thể thao thế nhỉ? Rồi mỗi dãy lại là 1 bộ trang phục đồng loạt khác nhau, ghép hết lại thì như cầu vồng đa sắc. Và anh MC bước lên khán đài, có vài tia nắng chiếu qua tòa nhà, phả lên gương mặt điển trai của anh ấy, dáng người cũng khá chuẩn, trông trẻ vậy chắc là mới ra đại học. Người xuất hiện được ở đây thì hẳn đều là người không bình thường. Thu lại suy nghĩ tôi và Lam Thúy Huệ tìm chỗ rồi ngồi xuống.
Sau một hồi nói qua về cuộc thi, rồi ban giám khảo, nhà tài trợ. Cuối cùng cũng tới cái chính và cũng là cái đặc sắc nhất. Vẫn cái chất giọng ấm ấm dễ nghe ấy vang lên.
- Đầu tiên, thí sinh mang SBD 01, Lạc Lạc, xin mời bước lên sân khấu với tiết mục "Music".
" bộp bộp bộp " 1 hồi vang lên giòn giã. Rồi sau đó lần lượt những âm thanh trong trẻo vang lên, và rồi cứ thế hết 20 thí sinh, ai cũng hát hay hết!
Buổi trưa ở căng tin của Wepro chật kín, may là chúng tôi còn quen biết với thí sinh tham dự, và được các anh nói là người nhà không thì bây giờ chắc đang lang thang ở mấy quán ăn ngoài kia rồi.
Các thành viên nhóm PX không ăn cùng chúng tôi, chẳng biết họ đi đâu, chỉ gặp mỗi lúc dẫn vô đây rồi gọi món và thanh toán thôi. Tôi và Huệ cũng không nghĩ nhiều.
Buổi chiều.
Mọi thứ, tất cả thí sinh đều thấy nhàm chán, dù họ có hát hay hoặc có nhan sắc thì tôi và Lam Thúy Huệ cũng chẳng buồn để tâm, cũng không bình chọn.
Cuối cùng cũng đến tiết mục cuối cùng và chắc chăn là tiết mục của nhóm PX.
- Và cuối cùng là tiết mục của những anh chàng điển trai đến từ trường XX, nhóm nhạc PX với ca khúc "I'm okay".
Tất cả mọi thứ như im lặng, không có một tiếng động nào trừ tiếng nhạc trên kia, hòa lẫn tiếng đàn, piano, trống, 1 vài tia sáng xuất hiện, tiếng hát cất lên.
"Gwaenchanha yeogie seo isseulge
Uri hamkke haesseossdeon
Modeun sigan sogeseo
Eonjedeun nareul bogo sipeul ttaen
Geu moseup geudaero useul su issge
Gakkeumeun jichinda saenggakhaessji
Kkeunhgyeobeorin eojesbam jeonhwacheoreom
Hajiman jiwoboryeo halsurok
Seonmyeonghae jineun nae anui neoreul
Gwaenchanha gati georeo gajulge
Uri hamkke haesseossdeon
Modeun gildeul wieseo
Jichyeoseo meomchwo seol ttaedo
Hamkke swil su issdorok
Gakkeumeun doraseogo sipeossji
Majji anhneun gamjeong eogeusnan nunbicc
Hajiman deo gyeondil su eopsneun geon
Ne anui naega sarajineun geos
Here I am..
Neon geudaero isseo manheun geol
Bakkuryeo anhaedo doem
Neo issneun moseup geudaero naegeneun
Manheun uimiga doem
Gat georeumma tten aiga geotneun
Buranhan cheot georeumcheoreom
Cheoeum ganeun gil cheoreom
Nuguna duryeowohaji sarangiran geon wonrae
Nugudo yesang moshaji naeiriran geon wonrae
Geuraeseo naega isseo neomaneul jikineun deungdaero nan
Sara gal geoya geuge got naya ige naui dabiya
Gwaenchanha gati georeo gajulge
Uri hamkke haesseossdeon
Modeun gildeul wieseo
Jichyeoseo meomchwo seol ttaedo
Hamkke swil su issdorok
Gwaenchanha yeogie seo isseulge
Uri hamkke haesseossdeon
Modeun sigan sogeseo
Eonjedeun nareul bogo sipeul ttaen
Geu moseup geudaero useul su issge."
Mọi thứ trở lại bình thường, ánh sáng lộ ra 1 gương mặt anh tuấn, tôi nheo mắt nhìn. Ai đây, ai vậy? Giọng hát này, quả thực chưa nghe qua, không phải của Lâm Minh Huân. Càng không phải của anh em Hàn thiếu nhưng không thể phủ nhận được là nó mang một âm hưởng dịu nhẹ, rất lôi cuốn. Nghe được một đoạn trong não tôi chợt lóe lên, tại sao nghe quen vậy, đây lại là bài mình thích. Miệng đang lẩm nhẩm theo nhịp nhạc thì khuôn mặt trên kia trở nên rõ ràng hơn. Nhìn khuôn mặt lạ lẫm trên kia có chút hoảng. Không phải Lâm Minh Huân thì tại sao lại không phải là thành viên trong nhóm PX? Có bao giờ thành viên mới nhập đội mà cả trường lại im im thế đâu cơ chứ.
P/s: Thực ra bài hát kia không cần phải trống hay sáo gì hoa mĩ như thế đâu, mình chêm vào vì lúc chọn bài xong mới chợt nhớ ra đây là màn biểu diễn của cả team thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top